watch sexy videos at nza-vids!
truyen sex wap phim anh sex, Truyen Dam 18+ , Wap Đọc Truyện SexXem Truyện Loạn Luân,Sex XXX, Truyện Sex Nứng Về Khuya Đêm danh cho diện thoại anh sex địt nhau 2014,truyen sex update
Tin nhắn đẹp, sms vui, SMS Kute, SMS xếp hình
VtruyenSex.Sextgem.Com
Thế Giới Truyện Sex Lớn Nhất
PHIM ANHTRUYENSEX

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

Blog Sex cập nhật

Một đêm khủng khiếp

Tác Giả: Kinh Bích Lịch

Đó là một đêm khủng khiếp tôi mãi mãi không bao giờ quên. Một đêm tối ảm đạm, sau giờ tan học, tôi bước đều ra bãi đậu xe nằm sau khuôn viên trường Đại học. Cũng là một đêm rất yên tịnh, nhẹ nhàng, nhưng làm cho tôi lo lắng, từ khi bước ra khỏi lớp.

Tiếng bước chân ai đó dộp lá sau lưng, đã theo tôi một quãng, làm tôi thêm bồn chồn. Phần là sợ ma, phần là con gái, tôi sợ mình không đủ sức chống cự. Có đôi lần tôi định ngoái đầu lại xem bước chân đó là ai, nhưng sợ quá lộ liễu, sợ kỳ, nên thôi. Nghĩ cũng chẳng có gì xảy ra, bao nhiêu năm học ở đây, nào có ai bị gì. Tôi yên tâm cho tay vào túi áo khoác, rồi bước nhanh về ngã ngoặt phía trước.

Khi tôi chuẩn bị tẻ ngang một lối xi măng hướng ra bãi đậu, nơi vắng đèn, thì một bàn tay nào đó vụt qua chụp lấy tay tôi. Tôi giựt thót người, phản ứng đầu tiên là cố vùng vẫy, nhưng khồng ngờ cánh tay ấy quá khỏe và tập kích bất ngờ, làm tôi bị thu phục trong tít tắt.

Chỉ biết tri hô cầu cứu, nhưng tôi cứ bị họng cứng như có ai bóp nghẽn.

Hắn đẩy sấp tôi xuống đất, biệng miệng tôi, rồi nói nhanh : "Đi đâu một mình?", giọng hắn trầm, khàn.
Trong một thoáng, tôi còn tưởng hắn là anh bạn nào quen biết. Vì chúng tôi thỉnh thoảng chơi trò ú tim giống như vậy.
Khi biết nguy hiểm thực sự đến, tôi bàng hoàng trả lời đại: "Đi với bạn. Chờ bạn tới sau".
Bằng giọng ngờ vực, hắn nói nhanh, giọng khào khào: "Bạn tới ? Hay là không bao giờ tới".

Lúc ấy, tôi cố gắng trườn đi, nhưng tay hắn giữ chặt áo khoác. Tôi chống cự bằng vài ba động tác múa may cũng không làm gì được. Thình lình, hắn buông tôi ra. Tôi mừng rỡ, vùng bỏ chạy về phía có ánh đèn. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã bắt kịp. Hắn đè tôi xuống. Thì ra, hắn chỉ muốn vờn với tôi. Chỉ hơn mươi mét chạy, hắn đã gạt tôi xuống đất rồi, dễ như trở bàn tay.

Tôi như mất thở, sợ sệt, cảm giác được môi hắn kề bên tai, ho khằn khặc nói: "Nếm mùi đàn ông chưa, con đĩ thúi".
Tôi choáng váng với lời nói thô tục của hắn, nhưng vì sợ quá, tôi im.

Hắn tiếp: "Thèm cưng lâu rồi. Lát nữa cho biết sướng". Tôi lắc đầu quầy quậy, giãy dụa, nhưng vô dụng.
"ĐỪNG!", tôi la lên, cắn vào hai ngón tay hắn : "Buông tôi ra!".

Hắn buông tay, nhưng vẫn đè gối trên lưng tôi, rồi nhanh như cắt tốc váy tôi lên và dùng tay xé toạc chiếc quần lót màu kem tôi mới mua ra làm hai.

Tôi thét lên "THẰNG CHÓ!". Hắn liền tán mạnh vào mặt tôi, dập tan tiếng la, đồng thời nhét nhanh vào miệng tôi một vật gì đó. Từ mùi và vị, tôi biết vật đó là chiếc quần lót hắn vừa xé của tôi!

Rồi tôi cào tay hắn tỏ sự chống cự, nhưng hắn bẻ quặt chúng ra sau lưng và trói chặt bằng loại dây gì đó, tôi thấy thật đau rát. Xong xuôi, hắn chèn gối xuống lưng tôi và xoay ngửa tôi ra, dằn vặt tôi như một món đồ chơi.

Cho tới đây, tôi còn chưa thấy rõ mặt hắn. Chỉ thấy hắn dùng dao cắt từng cái cút áo. Động tác nhanh như một thợ săn lành nghề đang làm thịt một con thú.

Do bị trói thúc ké, ngực tôi hơi ưỡn lên, một đường dao đi ngang, thế là áo tôi đứt tung ra, đổ xề cặp vú nần nẫn như khiêu khích hắn. Hắn chụp lấy cái bra và giựt mạnh. Tôi la ối lên.

Qua chiếc mặt nạ, tôi thấy đôi mắt hắn lườm xuống đầu núm. Lúc ấy, tôi chợt thấy rõ hình dạng của hắn hơn. Tóc đen dầy, cao, to. Hắn vận quần jeans, áo thun trắng, không giống kẻ lưu manh mà anh trí thức nào đó trong trường.
Còn đang mường tượng, thì hắn giựt tóc lấy tóc tôi, kéo ngược. Rồi chợt chồm tới, hắn ngoạm vào cổ tôi, làm tôi rùng mình, tưởng như sắp bị quỷ Dracula hút máu.

Hơi thở và nước miếng nóng hổi lướt qua gáy tôi. Những ngón tay đã len lỏi trên bầu ngực căng phồng, vò bóp, rồi tìm lấy núm, và se chúng lại.

Tôi chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc như vậy. Nên bằng hết sức bình sinh, tôi cố gắng vùng ra. Nhưng thân hắn đã đóng chặt tôi xuống đất, như thể quyết không cho tôi thoát khỏi.

Đoạn mở zipper, hắn lui cui kéo quần hắn xuống. Tôi cảm giác đàng sau cái quần lót đó là một sự khủng khiếp sắp dày xéo trên mình tôi.

Thình lình, hắn kéo chiếc quần lót ra khỏi miệng tôi, rồi nhảy thót lên, chành chân ra hai bên thái dương tôi. Hắn ấn xuống. Tôi như chết ngạt vì sự to lớn của hắn. "Mày làm cái chó gì ?", tôi la toáng lên. "Buông ra".
"Biết làm gì ... còn hỏi. Coi chừng đó !", hắn đe dọa, ho lên khằn khặc và nắm lấy tóc tôi giựt lên, giựt xuống, bắt tôi dùng miệng vuốt ve dương vật.

Tôi định nghiến chặt hàm răng lại, biết đâu đau quá hắn thả tôi ra. Chưa kịp thực hiện điều đó, hắn bỗng dùng tay nhíu chặt lấy nhũ hoa tôi, hăm he: "Cắn tao một cái, tao giựt đứt!", hắn gằn giọng, ho lên sù sụ.

Sợ quá, tôi chỉ biết há miệng ra. Dương vật hắn từ trên xọt xuống. Tôi như nghẹn cả hơi, mắt trợn, tay đẩy, dùng hết sức chống cự.
"Bạt, bạt". Hắn tán cho tôi mấy cái như trời giáng, làm xây xẫm cả mặt mày.
Tức mình, tôi cắn mạnh vào cái đầu rùa. Hắn la ré lên, lui lại và quện cho tôi mấy cái , làm đổ hào quang.
Tôi còn đang chếnh choáng, hắn lại xọt dương vật vào miệng tôi, nói: "Cắn nữa là liệt giường nghen con".
Tôi biết hắn nói thực. Tôi không muốn chết. Chết như vầy thực lãnh nhách. Thôi thì mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, hy vọng hắn sớm thỏa mãn, rồi thả tôi đi. Nghĩ sao tôi làm vậy, và ráng làm hết sức mình cho hắn thích.
Nhưng chủ đích của hắn không đơn giãn như vậy. Hắn muốn "vờn" tôi thêm tí nữa, và cứ thế, hắn chà, rồi quẹt, trây dương vật ướt mèm khắp đầy mặt tôi.
Nhìn ánh mắt sợ sệt của tôi, hắn có vẻ đắc ý lắm. Mặc cho tôi cứ lắc đầu lia lịa, hắn vẫn vòng tay giữa chân tôi, lèn một ngón tay vào bẹn tôi, hết moi, rồi móc.
"Xin đừng!", tôi khóc lên. "Làm ơn đừng ... đụng!". Và tôi lách mông tránh né mấy ngón tay con rắn của hắn.
"Không thích à, ánh mắt mày dâm lắm, đĩ ngựa!", hắn có vẻ nổi giận, ho canh cách vào mặt tôi.
"Tôi không phải đĩ ngựa", tôi chống chế, bằng chút sỉ diện còn lại của mình.
"Vậy tại sao ướt nhẹp ?", hắn đắc ý hỏi, "Không phải đĩ sao cương vú ?".
Mặt tôi hừng lên vì xấu hổ, nói lãng đi: "Ông coi chừng gieo gió gặt bão. Vô tù !"
"Vậy thì coi ai đang gặt bão", hắn nói, giọng đểu giả. "Mày đang gặt bão đó! Còn lâu tao mới vô tù. Có ai biết ..."
"Nếu như ông tiếp tục ... tôi ... tôi", tôi la lên, giãy nảy như con trùng bơi trong nước.
Thay vì trả lời tôi, hắn đè đầu tôi xuống, tay kéo mông tôi lên. "Thằng này cùi rồi há gì sợ lở. Hù hả !", hắn rít lên, ho sù sụ.
Tôi thầm hỏi, mình xui xẻo gặp nhằm thằng điên rồi, phải cẩn thận thôi để giữ tánh mạng. Bây giờ tốt hơn hết là chìu theo mọi ý muốn của hắn. Tôi nằm im.
Chơi một lúc thấy thỏa, đoạn hắn dùng chân kẹp chân tôi lại, và sút đôi giày thể thao vào chân tôi, hét lên. "DẠN CHÂN RA COI!".
Tôi lia mắt căm căm nhìn hắn không chịu làm theo.
Một chân chặn, một chân quẹt, hắn vét đôi chân tôi ra hai bên như để trừng phạt sự cứng đầu của tôi, la : "CỨNG ĐẦU HẢ !"
Sau lời nói đó, thình lình, một vật xăm vào mông đít tôi, rê rê kéo lên, vật đó dày và cứng. Tôi cảm giác nó rướn sâu vào cửa mình tôi, nong chẹt tôi ra làm hai. Ê ẩm.
"TRỜI .... ĐAU!", tôi bấm môi.
"Nín không!", hắn thì thào hăm dọa, "Lát nữa sẽ hết". Rồi thì tôi chỉ biết im, mặc cho hắn "phập" vào mình tôi, cười gian giảo ở bên tai, nói ; "Mông gái mới lớn ... có khác!".
Tôi như điên lên, định chửi hắn "Đồ khốn nạn", nhưng sự sợ hãi làm tôi câm nín.
"Sao im re vậy. Phản ứng chút coi !", hắn bỗng nói đoạn thúc mạnh vào đùi tôi.
Tôi đanh mặt lại chịu đựng. "Nứng không ?", hắn hào hển, đánh vô mặt tôi.
"Dạ!", tôi đáp, vừa thút thít. Lưng cảm thấy đau rát.
"Dạ gì ?", hắn hỏi tiếp, rồi đánh.
Tôi đáp: "Dạ ... dạ ... nứng!".
"Phải dzậy chứ. Biết mày nứng mà !", hắn nện xuống liên hồi. Trong thoáng chốc, tôi gần như quên cả hắn là ai. Một cái gì đó làm tê cóng hai đầu gối, máu chảy rần chung quanh vùng xương chậu.

Tiếp theo, hắn luông tay, chụp vào đầu vú tôi, cum mạnh 5 đầu ngón tay. Hết nhíu, rồi bấm như thể làm vậy sướng cho hắn lắm.

Tôi mếu như con cún con, vừa đau, vừa tê, kêu lên ăng ẳng, nằm ệch ra cho hắn hiếp một cách man rợ hơn cả 5 phút.
Rồi với một rên thật lớn, khàn đục, hắn phóng tinh ào ạt vào cửa mình tôi. Tôi cảm giác một dòng nóng phun tràn xuống gò đít, ấm tận đáy tử cung. Song, một cảm giác khác rát buốt bắt đầu kéo đến. Sự sỉ nhục bỗng dâng chiếm tâm hồn. Nước mắt tôi lưng tròng hai bên má.

Còn biết gì hơn, khi hai tay bị trói quắp chẳng làm được gì.
"Làm ơn. Thả tôi đi !", tôi nài nỉ.
Hắn ngẫm nghĩ, rồi ngồi bật dậy, lấy quần lót tôi lau chùi chỗ nhơ nhớp cho tôi. Thật không còn gì nhục nhả cho bằng. Tôi bỗng òa ra khóc.
"Tại sao khóc ? Mít ướt vừa thôi", hắn nẹt lớn, ngồi xuống cạnh tôi, và kéo tôi cạnh đùi hắn.
Tôi đá loạn xạ chống cự.
Bị đá đau, hắn tán cho tôi thêm mấy cái vào mặt, đe dọa: "Muốn chết hả !". Đoạn, đẩy tôi sấp lại, hắn xạch một ngón tay vào âm đạo, tiếp theo một ngón nữa cho tới khi đầy ắp, rồi hắn làm động tác xăm xoi.
Đau quá, tôi rên hư hứ. Quay lại nhìn hắn có vẻ van xin.
"Đáng cho mày mà," hắn ôn tồn như không có chuyện gì, nói. "Đồ đĩ ngựa, tao để ý mày từ lâu rồi, Ánh ! Mày cũng đâu có vừa gì. Bao nhiêu thằng chơi mày rồi. Hả ... HẢ !". Hắn bỗng hét to như thằng điên.
Tôi nhíu mắt, riu ríu nhìn hắn.
Hắn nói: "Hôm qua tại khách sạn Khải Hoàn, mày với thằng Khang. Tuần trước ở nhà trọ Đông Sơn, mày với thằng Thắng. Tháng trước thì thằng Lục. Rồi thằng Quang, thằng Mục ..."
Theo như hắn kể, tôi biết hắn theo dõi tôi đã lâu. Hắn cũng thích tôi ư ? Thoáng nghĩ làm tôi hồi hộp và run. Hay hắn là một thằng bịnh hoạn nào biết không bao giờ có cơ hội với tôi nên ra tay hãm hiếp. Trời ơi, con Hằng nói mình "Hồng nhan bạc phận" nghĩ lại cũng không phải vô lý.

Chưa kịp giải thích những gì hắn tra hỏi, tôi đã thấy hắn rút tay ra khỏi âm đạo, nhưng lại chồm lên, thế vào cái dương vật phục sức vô trong mình tôi. Hắn hãm tôi từ tư thế "chó", một tư thế mà anh Khang hay thích, nhưng bây giờ còn gì sỉ nhục hơn nữa vì hắn không phải kẻ tôi yêu.

"Hết biết trả lời rồi sao", hắn nói và dập mạnh vào mông tôi, tay thì nắm lấy tóc, mặc cho tôi rên khư khử. "SAO, SAO ! Thấy có khá hơn thằng Thắng không".
Mỗi cái "sao" của hắn là một động tác phập xuống. Tôi đánh "hứ" lên một tiếng.
Được một lát, hắn kéo ra. Tôi có dịp nghỉ ngơi một tí. Nhưng không bao lâu, hắn lại ngồi trước mặt tôi, đánh bạt tay vào mặt tôi, bắt mở miệng ra.
Tôi sợ quá, tưởng rằng hắn sẽ phóng tinh vô, như có lần Mục bảo tôi làm thử, tôi sợ dơ nên từ chối. Còn bây giờ, sao từ chối hắn được. Từ chối chỉ có con đường chết. Hắn chỉ muốn tôi làm cho hắn sướng. Phải ráng chìu hắn thôi!
Thằng khốn, tôi thầm chửi hắn. Nhưng còn biết làm theo trong khi hắn vò vò cặp nhũ hoa tôi có vẻ thích thú.
"Xích xuống dưới một chút", hắn bỗng ban lệnh.
"Hô ... ng Hông đượ ....c", tôi nghẹn hơi do ngậm phải của nợ hắn.
"Cái gì ? Mày sợ dơ à ! Sợ dơ sao chơi bao nhiêu thằng rồi không sợ. Không chừng dính mẹ bịnh Sida rồi ... Còn bà đặt chọn cá kén canh !", hắn hẹt.
Rút dương vật hắn ra khỏi miệng, tôi đáp: "Xin lỗi anh ... anh làm ơn đừng bắt tôi làm chuyện đó. Tôi chưa bao giờ ..."
Thình lình, hắn quơ lấy đống quần áo, móc ra một cây dao, kề ngay vào cổ tôi, gằn giọng: "Làm hay không ?".
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu.
Hắn lẳng lặng đưa dương vật tới trước miệng tôi. Tôi nắm lấy và bấm bụng làm đại. Một mùi nồng nồng, xin xỉn tọng vào khứu giác tôi, thật tỡm lợm.
"Xích xuống dưới một chút", hắn hăm he. Tôi làm theo. Rồi hắn bảo, "Xích xuống nữa", tôi cũng phải làm theo, cho tới khi cả mặt tôi úp dưới đít hắn.
Thiệt là kinh khiếp mà ! Tôi khóc thúc thít, gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi! Sao con khổ vậy" ở trong đầu.

Cuối cùng, hắn cũng rời khỏi mặt tôi, thỏa mãn, khi tinh khí đã dính đầy mặt tôi.

Nằm đó, tôi thấy tứ chi rệu rạ, hơi thở dồn dập do thiếu oxy. Nhưng tôi không màng tới, chỉ ráng làm sao chùi sạch cái nhớp nhúa kia đi.

Lúc đó bỗng có tiếng bước chân, một bóng đàn ông từ xa đi tới. Tên hiếp dâm đang mặc lại quần áo, bỗng phóng qua đè lên cổ tôi, hăm dọa: "Nằm im. Nếu nói một tiếng là ... SUỴT!", rồi im. Khỏi đoán hắn muốn hăm là hiếp và giết tôi.
"Chưa về sao ?", người đàn ông từ xa bước tới ra, y như một lão già, ăn mặc nghèo nàn, hỏi hắn. "Chưa, hẹn hò chút thôi", tên hiếp dâm đáp. Lão già thoáng nhìn qua, thấy tay tôi bị trói, mình trần trụi, và mặt nhợt nhạt, bèn hỏi: "Hẹn hò gì lạ vậy ?". "Không, giỡn hớt chút thôi. Không gì hết, phải không em ?", tên hiếp dâm vờ thân mật, rồi len lét nhéo tôi một cái đau đớn, gằn giọng: "PHẢI KHÔNG EM!".

Đau quá, tôi cố gượng cười và khẻ gật. Lão già nhìn nhìn, có vẻ không tin.
Thấy lão già chưa chịu bỏ đi, biết đã lộ, tên hiếp dâm sợ bị lão tố giác, liền điều đình : "Nếu ông không ngại thì ... ăn chia nhen".
"Ăn chia' là sao", lão già do dự hỏi.
"Là tôi chia ông phần ... này", tên hiếp dâm nói và chỉ về phía tôi. Lúc bây giờ, lão già như đứng chết lặng. Không biết lão đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán điều không tốt lành sắp xảy ra với tôi.
"Cho tôi ... phần ... không phải nó ... bạn gái ông sao ?", lão ấp úng hỏi.
"Nếu là phải tôi cần gì sợ ... sợ ông. Vậy lấy không ?", tên hiếp dâm đáp. Hình như trong lòng mong lão nhận điều kiện cho sớm, để hắn khỏi bị tố giác. Lúc ấy, tôi ngước lên nhìn lão chờ đợi. Mong lão không nhận lời. Nhưng chỉ thấy lão không dám vào mắt tôi, như định bụng sẽ làm điều gì đó xằn bậy.

Lão lại lượt qua thân thể trần truồng của tôi. Cặp mắt lão có vẻ trơ trẽn, bần tiện, tỏ vẻ thèm thuồng làm sao. Bước tới gần tôi hơn, lão hết nhìn tên hiếp dâm dò xét, rồi nhìn tôi xem phản ứng.

Tôi trương cặp mắt, nửa như van xin, nửa như cảnh cáo lão, "Nếu dám đụng vào người tôi ... không tha". Nhưng rõ ràng là vô dụng, lão đã ngồi xuống, đưa bàn tay dơ dáy sờ vào ngực tôi.

Tôi thét to, nạt vô mắt lão, "DANG RA", liền bị tên hiếp dâm tán một bộp tay, đau điếng.

Chưa kịp la thêm tiếng nào đã bị nhét miếng quần lót vào miệng. Tôi chỉ còn biết ú ớ, để mặc cho gã ăn xin bóp nhẹ, rồi mạnh dần, trước bằng một tay, sau dùng cả hai.

Tôi thấy thật tủi nhục. Không ngờ một lão già đê tiện nào lại dám sỉ nhục tôi như thế. Tôi muốn thét lên. Nhưng miệng cứ câm lại, đắng chát của cuống họng.

Rồi thì, chân tôi bị kéo duỗi. Những bàn tay nhám nhúa, hôi tanh mơn trớn khắp thân thể. Trây rồi trét, nhầy nhụa, hành hạ tôi như một con búp bê nô lệ.

Không đầy năm phút sau, lão già đã hòa hợp với tên hiếp dâm như thể hai người bạn chí cốt. Một người kềm, một người làm. Nhịp nhàng.

Tôi như một miếng thịt nguội nằm giữa hai lớp bánh mì, bị kẹp chặt. Lão già thình lình tuột quần xuống. Nói là quần, nhưng giống như một miếng giẻ rách quấn ngang bụng. Trước mặt tôi, một khối thịt đung đưa, chắc hẳn dơ bẩn lắm vì mùi hôi từ mình gã bốc lên, làm tôi lợm cả giọng, kêu ú ớ không ngớt.

Thay vì dùng tay bịt tiếng kêu của tôi, lão thực bạo lực trẹt cái khối thịt ấy vào người tôi, trong khi tên hiếp dâm kềm hai chân tôi xuống.

Tôi chợt im bặt, gồng người chịu đựng những cái thúc gần như không còn mạnh hơn được nữa. Tôi đoán rằng, chắc gã đã thiếu đàn bà khá lâu rồi nên hành vi của gã có vẻ như một con thú. Một con thú chỉ biết làm chuyện súc sinh, phóng tinh vào người đàn bà bị hãm hiếp.

Chỉ một thoáng thôi, lão đã thống khoái, rên lên hư hử, toàn thân co giựt như đang lên cơn kinh phong. Tôi cảm giác toàn bộ cái nhơ nhuốc, hôi tanh từ người gã phóng vào người tôi, tràn ra cửa âm đạo, và trôi xuống tới bẹn.
Khiếp quá ! Tôi lịm xuống khi lão thu cái đùm nhăn nhúm về, và nhìn lão vội vàng quấn lại miếng giẻ rách ngang hông.
Đang lả người, chưa kịp nghỉ ngơi, tội lại thấy cửa mình nong chặt. Tên hiếp dâm đang bồi thêm từ phía sau. Rồi sau đó như không còn cảm giác nữa, chỉ nhớ rằng mình nằm đó như khúc cây, một giống thực vật nào, còn hắn là một động vật đang thời kỳ động cỡn. Rồi tôi cũng không còn nhớ hắn có phóng tinh thêm vào người tôi, hay chỉ chơi thêm cho "đỡ phí", chỉ khi tỉnh tỉnh lại, thấy hắn đang mặc lại áo quần. Lão già đã biến mất từ lúc nào.

"Nếu nói cho ai biết, coi chừng đó...", hắn nhìn tôi đe dọa. "Mày sống ở đâu, tao biết". Hắn lôi và kéo tôi vào thân cây gần đó, trói tôi trần truồng vào gốc. Sau đó, hắn dùng dao mang theo, khắc trên thân cây, phía đầu tôi chữ "Hạ tiện", rồi chập choạng bước khỏi nơi đó, khi sương mù bắt đầu phủ xuống.

Nhìn tướng đi của hắn, tôi bỗng giựt thót cả mình. Cho dù hắn có cố tình sửa lại cách đi đứng, nhưng không dấu được cái bờ vai nghiêng nghiêng. Tôi nhớ lại, hình như giọng nói của hắn cũng có phần quen thuộc, hắn chỉ cố đổi nó cho khác nhưng không dấu được tiếng ho khàn khàn mỗi khi có giờ Sinh vật. Trời ơi, không lẽ là ổng. Thôi chết, chính hắn rồi, đôi mắt của ổng rõ ràng đã tố giác ổng, vì tôi không bao giờ quên được cặp mắt ấy cứ lom lom nhìn tôi sau giờ tan lớp. Thầy Xuân ! Trời ơi, thôi đúng rồi ! Ổng là thầy Xuân. Còn lão già kia trông cũng quen quen, in là bác dọn dẹp phòng lớp. Hèn gì, lão đã nhận ra thầy từ sớm. Thầy cũng nhận ra lão nên mới điều đình với lão chia phần hãm hiếp mình. Thật là khốn kiếp. Thật đau lòng quá! Thầy làm thần tượng em sụp đổ rồi, thầy !

Rồi tôi không còn nhớ gì nữa, cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà thương. Mọi người quen đã có mặt, trong đó có Khang, Thắng, và Mục. Có cả tổ trọng án, họ đến thẩm vấn tôi, nhưng không hiểu sao, tôi đã không khai ra thầy Xuân, cũng như lão dọn dẹp phòng lớp. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không khai thầy ra, nhưng mãi vẫn một điều: Tại sao thầy là một người thầy kính yêu lại có thể làm ra chuyện như vậy. Có đôi lần tôi muốn gặp riêng thầy để hỏi lý lẽ, nhưng khi bắt gặp thầy ở hành lang. Thầy cúi gầm mặt khi thấy tôi đến từ xa. Tôi run quá cũng quên hết phải nói gì với thầy, nên lẳng lặng lướt qua.

Cuối năm đó, tôi tốt nghiệp Đại học. Chỉ một lần cố tình bắt tay với thầy trong lúc phát Bằng, để nghiệm chứng vết thẹo cắn ở hai ngón tay, tôi xác nhận thầy là hung thủ của đêm khủng khiếp đó. Rồi từ đó, tôi không bao giờ còn gặp mặt thầy nữa.

Hết 

Back to posts
Comments:
[2014-10-06] nguyen xuan:

123456


Post a comment


truyen sex dam nu hon dau doi

Truyen Dam Dang
Sau khi tốt nghiệp chuyên nghiệp, muốn có kinh nghiệm điều hành cơ quan. Tôi xin về tập sự ở Ty Công Chánh tỉnh Gia Định để học lấy kỷ năng điều hành, thay vì đa số bạn xin về quê nhà của họ ở tỉnh lỵ nào đó. Đến đâu đâu, tôi cũng gặp toàn người đẹp. Dưới con mắt yêu đời của tôi nhìn phái yếu ai cũng mỹ miều, mỗi người một vẻ kiêu sa từ cô Thư ký đánh máy, cô Văn thư, chị Tiếp tân cho đến Ông, bà Chủ sự phòng, Phó tỉnh trưởng… anh tài xế, anh nhân viên gác dan tầm thường cũng có cái hấp lực để tôi đối thoại, san xẻ chút kinh nghiệm cho tôi thu thập của họ nơi cơ sở làm việc. Bởi tương lai thành cấp chỉ huy dù lớn dù nhỏ, thế nào đi nữa hoặc dùng nghệ thuật tình cảm hay dùng hành chánh chỉ huy, tôi là người đi thu lượm cái qúy báo của nhân gian bỏ vào cái túi “càn khôn” hành sự sau nầy. Tôi được phái đến trường Nữ trung học công lập Lê văn Duyệt khảo sát lập bảng chiết tính trải đá và hệ thống thoát nước bị hư hỏng, và trồng vài cây phượng-vỹ cho có bóng mát. Tôi đến cận giờ và chờ lúc tan trường, thì muôn vàn cô Nữ sinh mặc đồng phục áo dài trắng thướt tha, có cô tóc mây buông lửng tận lưng, nổi bậc giữa làn tóc đen và áo trắng, thêm chiếc nón lá vành to như che cuộc đời còn trong trắng, thư sinh vô tư lự. Tôi tiếp xúc từ Ban Giám Hiệu, đến thầy cô giáo sư trong Ban giảng huấn, trong ấy có vài cô vừa tốt nghiệp Sư phạm như tôi đang dâmthực tập dạy các lớp 9, 10. Đến khi tiếng điện reo báo hiệu hết ngày học, từ hành lang lầu hai tôi và hai nhân viên đồng sự nhìn xuống khoảng rộng sân trường, hằng hằng lớp lớp nữ sinh chậm rãi dẩn chiếc xe đạp tuôn ra cổng chánh. Một thời, xe đạp là phương tiện đi lại chánh. Những cô Nữ sinh đi xe bao giờ cũng khép chân, đầu gối sát vào sườn xe, đầu ngón chân đạt vào bàn đạp, không khuỳnh tay, dạng chân, không phóng nhanh. Đến thời xe gắn máy: Velo solex, Mobilette của Pháp đến xe Honda nhập cảng của Nhật có phần “lả lướt” bay bướm trên trục lộ giao thông. Một thiểu số Nữ sinh nhà gần đi bộ tản mác ra hai cổng phụ lớp lang trật tự, đang rảo bước trên đại lộ Lê văn Duyệt hướng về chợ Bà Chiểu -Gia Định, còn đa số xe đạp chuyển bánh rẻ về hướng Cầu Bông bên trái và chợ Bà Chiểu tay phải- (chắc độc giả sanh sống ở vùng Gia Định -Thị Nghè đều biết). Họ đèo nhau trên xe đạp, chở nhau bằng xe gắn máy nuối đuôi trên đại lộ mang tên Đức Tả Quân, ngồi sau nói cười oang oang, ôm eo lả lơi đến quán nước dọc đường tìm ly nước mía có cho tý cam hay trái tắc thông cổ, quán cốc ăn bò bía, hay gánh chè đậu xanh… Ký ức thời học sinh mài đủng quần, nhớ lại dường như ai cũng trải qua kỷ niệm tháng ngày vui vui giống nhau như thế? Chẳng mấy chốc ngôi trường vắng, chỉ còn vài vị giáo sư tuần tự ra về sau, hay bận việc gì đó còn lưu lại trong văn phòng vị Giám học và hai anh gác dan (gardien) trước ngỏ. Ngày hôm sau quay trở lại gặp BGH. Với số liệu ghi chép, nghe tôi trình bày đều mừng rỡ và thiết tha vì ngôi trường xây cất hoàn chỉnh nhưng sân chơi trước sau chỉ rải đá xay con (gravel = gravette) (Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)nay đã lún sâu tạo vũng nước kém mỹ quan ngôi trường. Kỳ thật tôi liếc mắt để ý tìm bóng hồng nào đó!, sau đó xuống lớp để xem độ chiếu của đèn neon và ánh từng lớp, đặc biệt lớp 12 A và B (ban Vạn Vật và ban Toán ngày xưa), ngắm nhìn các tà áo trắng, ý trung nhân nào xinh xinh nhất trong lớp. Nhưng chưa tìm ra đóa hồng nào sáng rực trong đám nữ sinh tan trường và các lớp 12… Bất cứ đi cơ quan nào tôi xuất trình quyển “sổ ghi công tác” để xin đóng dấu và phê chuẩn sự có mặt. Tôi xin phép gỏ cửa bước vào văn phòng của bà Hiệu trưởng, có hai nữ giáo sư vừa hết tiết dạy đang ngồi chờ sẵn. Bà liền chào tôi và giới thiệu tôi với hai cô. Lần đầu, nhìn Thiên Hương bốn mắt giao nhau như tia chớp lóe ra khiến tôi hơi lúng túng, mặt hơi cuối xuống, còn cô ta cười tình đáp lễ sexcàng làm tôi rung động thêm. Khi ra về chúng tôi trao địa chỉ cho nhau, nàng đi chiếc Velo solex hướng về Cầu Bông tôi nổ máy xe Push của Áo-
Nung-ve-dem 1
- theo bên em, sau khi mời cô ăn thạch chè Hiển Khánh cạnh gần rạp xi-nê Casino bị em chối từ. Chúng tôi song hành vào đến ngã sáu tẻ mỗi người một nơi. Như duyên may gặp gỡ!. Ngay tối hôm đó tôi mua bánh hộp và trà, rong xe tìm địa chỉ nhà nàng trong ngỏ hẽm đường Nguyễn Thiện Thuật, quận Ba. Căn nhà gạch nhỏ gọn, gia đình chỉ có bà mẹ nuôi cô ăn học còn cha làm dưới tỉnh, biếu quà như ra mắt. Nghĩ mình sắp có danh phận, xứng hợp nhiều mặt với Hương giáo sư, trước thăm viếng sau tìm hiểu nhau đến xây dựng chăng?. Trong chiếc áo dài Hương mặc ở văn phòng bà Hiệu trưởng ban chiều, tôi gặp không thấy gì đáng quan tâm, vì “cặp lê Tây” em dấu kín trong nịch ngực dầy, thêm áo cánh bọc kỷ, sợ hớ hênh đám học sinh Nam trêu ghẹo, học trò bao giờ cũng tò mò nên vú là tâm điểm “săn đón” của họ; nhiều cô hơi thiếu ý tứ và ngây ngô khóc sướt mướt bỏ cả tiết dạy xuống văn phòng mếch. Nhưng tối khi đến nhà, tôi thấy Hương đẹp đầm thắm dịu dàng, càng lúc tôi càng nhận ra những nét sắc xảo, hấp dẫn có thể nói say mê của thân thể em ẩn sau lớp áo bà ba mỏng. Đôi môi là tâm điểm của khuôn mặt xinh của nàng, ánh mắt, hàm răng nụ cười. Làn da mịn màng như cánh hoa lan, cao vừa tầm không mập không ốm. Trái tim tôi rung động trước vẻ đẹp quyến rũ. Khoảng cách giữa tôi và em, cho thấy được những cọng lông my dài của em chớp chớp trên cặp mắt long lanh, gương mặt nghiêng nghiêng kiều diễm; điều không ngớt thôi thúc con tim tôi lúc ấy. Đặc biệt giọng nói thanh thoát ngọt ngào. Không có cái đẹp nào bằng tự nhiên, thanh nhã, kín đáo, có duyên.. Cô giáo Hương biết cách trang điểm hơn ai hết. Chỉ phớt qua, một chút phấn, phủ lớp son mờ, kín đáo một giọt nước hoa nơi bàn tay thoa sau ót, dưới mang tai, có làn tóc mềm phủ lên để đủ thoảng nhẹ theo không khí gợi tình, đủ khiêu khích tôi một cách mơ hồ chứ không quá nồng quá hắt. Dường như Hương cũng nhận ra điều kỳ thú nơi sâu thẳm của tâm hồn tôi; nên những ngày kế tiếp có hôm em mặc áo lụa quá mỏng tôi như đứng tim khi nhìn thấy trọn vẹn hai “trái lê
Truyen Dam Dang
Tôi hơi choáng ngợp, những rung động đầu đời bên cô giáo trẻ. Dịp may mắn như một thiên thần chấp cánh. Từ tiếp xúc và gây sự cảm tình với nhau. Tôi bắt đầu trồng “cây si” và tưới bằng thứ “nhiên liệu” dễ bốc. Sáng tôi hứa đến chở em bằng xe gắn máy đến dạy trường nữ Lê văn Duyệt cùng quan lộ; tôi đến Công chánh, giờ giấc của tôi không bị gò bó, tùy theo công việc nhưng đang tập sự chẳng cơ quan nào giao nhiệm vụ chánh. Họ chỉ bố trí “cho có” lấy lệ. Tạo sự cảm mến cho gia đình và Hương xong, cuối tuần chúng tôi tổ chức một ngày đi dạo vườn cây ăn trái ở mạn Bình Nhâm- Lái Thiêu, đang vào mùa các thứ trái vườn chín rộ. Bằng xe gắn máy của tôi, được nàng chấp thuận với hai cô bạn giáo sư đồng môn của em. Hôm ấy xem Thiên Hương thật lộng lẫy sang cả trong chiếc áo pull hồng quần jean, càng nổi bậc nước da trắng hồng của em, tóc thắt bím với cặp kính nắng màu nâu xẩm. Chiếc áo dài làm em trang nghiêm bao nhiêu thì áo pull khiến em trẻ trung bấy nhiêu, phải hảnh diện được sánh bước bên em. Em ngồi yên sau vòng tay ôm nhẹ bụng, ngực dựa vào lưng tôi cho an toàn, phóng nhanh. Tôi cảm nhận “hai quả Lê” đang co giật liên hồi theo nhịp tim của nàng, một cảm giác mềm mại nồng ấm chuyển qua lớp biểu bì da xuyên lên trung khu não bộ. Tôi biết mình đang yêu, hít không khí như ngập tràn hai lồng phổi và vô cùng hạnh phúc. Do không rành vườn nào có loại trái cây ngon và mỗi chủ vườn có những đặc điểm gì gọi là thết đãi người đẹp cho chu đáo! Sự thật cả vùng Bình Nhâm quạân Lái Thiêu trồng: măng cụt, dây tây, sầu riêng, mận hồng đào, không kể cam, quít chanh… chen chít lẫn lộn cạnh quanh nhà. Tôi điện thoại nhờ trưởng nhiệm Công chánh ở Lái Thiêu cử anh nhân viên hướng dẩn, cho chắc ăn. Khi xe chúng tôi trờ chưa tới quán hẹn bên đường, đã thấy một thanh niên lạ đang đứng ngoài quan lộ vẩy vẩy tay như báo tín hiệu “phe ta”. Chúng tôi ghé vào. Anh Quang hướng dẩn viên. Cả bốn chúng tôi theo anh vào giới thiệu với chủ vườn gần cạnh đó, để chúng tôi tự do tìm loại cây trái ưng thích; xong hẹn trở ra quán ăn cháo gà do anh lo, tôi dí vào tay anh số chi phí. Cả khu chừng năm trăm mẫu tây?. Chủ vườn phân lô chữ nhật lên từng líp dài, mỗi líp trồøng một thứ cây cách nhau con mương nước nhỏ chừng 4 tấc khách bước qua lại dễ dàng. Khu trồng cây dâu vườn gọi “dâu miệt dưới” trái ngọt- ý qúy cụ cho rằng gái miền Nam đẹp hiền thục, chẳng chê vào đâu cả- khác với dâu Tây (strawberry) không có ở thời điểm nầy- đang mùa chín vàng hực, từng chùm trái đều đặn, nặng trĩu buông thỏng từ kẻ nhánh xuống ngang tầm tay hái, khách thưởng thức tự do ăn không tính tiền nhưng muốn mua về gia đình, gia chủ cân ki lô giá rẻ. Tôi lúc nào cũng quấn quít bên chân người đẹp, có lúc nàng bẻ có những chùm mận hay dâu giống nhau tương đương hỏi ý tôi, giọng Hương nhỏ nhẹ thật dễ thương, xong trao tôi xách hai tay không hết, như tên cận vệ; còn hai cô bạn kia sát bên nhau người nào cũng tham lam đầy tay. Tất cả lần bước khu vườn rộng mênh mông như bị mất hút, chẳng biết ranh giới chủ nhân ở đâu. Khách cũng đến mỗi lúc một đông… Cả bốn chúng tôi chuyển sang khu cây măng cụt, tàng cây to lớn tạo bóng mát, ken nhau dầy đặc che kín cả bầu trời mùa hè oi bức thành mát rượi như thứ máy điều hòa thiên thiên, chỉ lốm đốm vài bóng nắng xuyên qua lá cành như soi bước đường cho khách. Tiếng ve sầu nỉ non nghe vui tai vang dội, hết thân cây nầy sang nhánh cây khác cũng còn hừng hực chóa lóa cả màng nhỉ, chúng liên tục thi nhau tấu khúc “mùa hè” quên cả ăn uống cho đến khi ngả gục. Vài xác khô chưa rã, vất vưởng còn dính vào thân cây đang đong đưa theo gió; như bài “La cigale et la fourmie” của văn hào La Fontain ngày xưa học bậc tiểu học còn lõm bõm trong trí. Chúng tôi trải tấm bạc nylon mượn của chủ nhà ngồi nghĩ chân và ăn các thứ trái cây mận, dâu vừa bẻ.truyện dâmCả bốn đều thỏa thuê về vùng quê cảm thấy không khí trong lành, ngồi kề nhau tâm tình, cuộc đi chơi đầy thi vị. Còn khu vườn sầu riêng chúng tôi không bước sang làm gì. Vì nếu khách cần mua vào nhà chủ đã bẻ sẵn rồi. Trong ba cô dí dỏm nói :”Ngày xưa Vân Tiên thương Nguyệt Nga, không dám hẹn ra vườn sầu riêng, sầu tư”, vì sợ trái rớt xuống bể đầu. Chỉ hẹn đến gốc dừa. Thiên Hương đáp lại vì nhân vật Vân Tiên người gốc Mỹ Tho (cụ Nguyễn Đình Chiểu), gần tỉnh Bến Tre toàn dừa cây từ đầu xã cho đến cuối tỉnh đâu đâu nhìn thấy dừa, làm gì có sầu riêng vả gốc nó nhỏ thân cao, ngồi dựa đâu êm mà người khác lại thấy nữa, đặc điểm của trái sầu riêng chín không bao giờ rơi ban ngày. Chỉ ban đêm cuống và lá hấp thụ hơi sương tư từ nở to, “trái sầu rơi rụng” mới buông thân mẹ rớt xuống đất. Ban ngày “ngồi thiền” bên người đẹp như bây giờ không sợ chết đâu?! Cùng phát lên cười, một cô bạn nói thêm Hương giáo sư Vạn vật nghiên cứu kỷ thì cứ tin đi. Nhìn đồng hồ thấy quá trưa, chúng tôi quay lại quán đã thấy anh Quang chu đáo dọn cho bàn tròn riêng ở góc cây mận to, cạnh hai xe gắn máy của chúng tôi. Cả nhóm vừa đói vừa ngon vừa lạ miệng chúng tôi nốc cạn nồi cháo với đĩa gỏi gà bóp xổi. Hai cô bạn dành trả tiền, tôi vui cười nói “Vân Tiên đãi Nguyệt Nga” ở gốc mận cho an toàn. Chúng tôi phá lên cười. Sau đó trả tiền mua số trái cây mang về nhà. Những tuần kế tiếp, Chủ nhật rủ Hương cùng lên chợ Thủ Đức ăn bún bì nem đặc sản địa phương, hoặc đi An phú Đông, bến tàu Cát Lái chỉ có mình tôi và nàng trên “con ngựa sắt” hóng gió tâm tình suốt buổi. Những lần bên nhau tôi đọc được ánh mắt sâu thẳm chân tình của em. Cả bốn phóng xe về.
Sex-girl-xinh
Nhà vắng Hương biết bà má thường đi chùa lễ Phật, nàng lại chậu hoa tìm chìa khoá dấu đâu đó. Vừa bước vào nhà, sau khi để vài bịch trái cây lên bàn, cánh cửa khép lại. Tôi không còn e dè vòng tay ra sau lưng Thiên Hương, kéo em về phía mình, nàng run run đôi mắt nhắm nghiền như phó mặc, đôi môi đầy quyến rũ, tôi áp sát khóa miệng em bằng nụ hôn thật sâu, lưỡi tôi tung tăng tìm lưỡi em quấn quít, nàng hưởng ứng. Ngất ngây tôi chụp ngay lên hai quả đào tiên đang căng cứng, tay em choàng qua rồi bấu chặc vào nhau, tay tôi quá tham lam nựng hết quả Lê nầy sang vuốt quả lê nọ. Chiếc áo pull vén cao tôi xoa nhẹ tấm lưng em, bất ngờ tôi lãi cho bung chốt áo ngực phía sau, Hương như giật mình, buông môi tôi và hơi đẩy tôi ra nhìn tôi sững sốt. Không để em phản ứng, tôi tốc áo thun như len đan kết thành mềm dễ co giản vượt qua khỏi đầu, hai quả lê trắng nõn đang thu mình chật cứng trong chiếc bra màu hồng… hoàn toàn phơi lộ gò bồng đảo. Có lẽ Thiên Hương bất ngờ vì hành động của tôi, nhưng chỉ phản ứng yếu ớt lần qua hơi thở dồn dập: -Kỳ vậy anh Giai? – Đặng Chí Giai nàng lập lại! Tên tôi “dai”, cứ tảng lờ như đĩa bám “dái” con trâu hút máu vậy!. Cảnh “Từ Thức lạc động hoa vàng” bỏ thương vương thì tội. Tôi tiếp tục tấn công lưỡi tôi rà mạnh vào những điểm nhạy cảm của em: vai dài lần cổ vai.. phần đồi núi trước ngực, lưỡi tôi rà trên đầu núm, miệng mím chặc đầu lia lia nhè nhẹ, còn tay xoa nắm chỡm vú kia, cứ thế miệng và tay đổi vị thế trái vú cho nhau. Hương có vẻ thoả mản miệng há hốc.. hơi thở dồn dã hơn. Hai chân đang đứng hơi dang rộng. Tôi như say men tay xoa nhè nhẹ vùng bụng lần xuống hai đùi khối thịt mềm êm mát rượi. Hương như thở gấp hơn… tiếng rên thống khoái trong họng phát ra một lúc to hơn. Hương vói tay nhận điện chiếc Radio nhỏ, để lối xóm khít vách hai bên không nghe sự trổi dậy bao la của hai con tim vào xế xế tối. Tôi vuốt nhẹ từ đầu gối em… lần lần lên đùi; loay hoay mơn trớn lên xuống vùng da thịt , Hương rợn da cóc lông đứng xửng càng làm em hăng say động đậy xoay chuyển như bị kiến cắn nhún nha nhún nhảy. Một tay em túm tóc tôi giữ thế, một tay như chơ vơ trong không trung như thỏa dục như quá gợi hứng. Vuốt ngược lên đùi, hơi mạnh hơn.. nhẹ nhàng tiến sâu vào lãnh thổ vùng cấm địa.. Hương banh chân rộng hơn một chút đón chào.. tay tôi miết lại âm môn… Hương nấc lên… rùng mình người như chùn xuống. Ngón tay trỏ tinh quái như tiền sát viên len lỏi qua chiếc xì líp rồi qua cửa khẩu, sau cùng lọt tuốt vào trong… dâm thủy bị kích thích nảy giờ trào ra lênh láng, ngón trỏ lọt hút vào trong cách dề dàng… Hương mê mẩn gục đầu cắn vào vai tôi đau điếng, liều minh trong cơn xông pha.. ngón tay tôi vẫn thao tác nhẹ nhàng ra vào mãi mê cho đến không còn gặp sức kháng cự của em. Rời cập tuyết lê bên trên, tôi trở thế qùy hai chân xuống nền gạch, hai tay banh rộng chân em ra chàng hảng, kéo xệ xì líp xuống đầu gối từ từ kéo mạnh hơn tới tận cườm chân… lưỡi tôi nhấm nháp nhẹ trên chòm âm mao.. hai tay em ghì chặc tóc tôi hơn trong thế đứng tấn vững vàng… miệng ú ớ: -Anh làm gì(Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)… vậy… khiếp thế. Lưỡi tôi lại đánh mạnh như phiếm đàn khảy trên sợi dây căng cứng, thêm hàng ria mép lún phún chân lông cọ trên mu mềm của em thêm trân tráo, lưỡi tôi lại miết mạnh vào hai thớ thịt bên ngoài âm hộ… Hương lại nấc lên khi chõm lưỡi xâm lăng vào trong sâu… sâu hơn. Đầu tôi bị hai chiếc đùi em kẹp cứng như thiếu không khí trong lành để thở, chỉ toàn mùi dâm tinh ngây ngấy hít vào. Hai chúng tôi cứ ghì siết kéo dài hơn mươi phút nữa, bên cạnh chiếc Radio cũng thay đổi dòng nhạc nghe nhỏ lại giới thiệu chương trình nhạc chuyển mục kế tiếp. Ngoài ngỏ có tiếng honda sát cửa nhà bên cạnh nổ ình ình vang dội vào nhà, chúng tôi cứ ngở bà má về, buông nhau ra trong nổi bịn rịn tiếc nuối.
Truyen Dam Dang

truyen sex dam nu hon dau doi

Xem thêm Clip Sex Nóng

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

xem phim sex online 2 Phim sex hiếp 1 em còn trinh nõn
xem phim sex online 2 Phim sex phá trinh học sinh dã man
xem phim sex online 5 Phim sex địt em gái họ cực xinh
xem phim sex online 2 Phim sex dẫn bạn gái vào nhà nghỉ
xem phim sex online 5 Phim sex cận cảnh địt em lên đỉnh phê
Tags: VtruyenSex.Sextgem.Com/XXX/nu-hon-dau-doi
SEO : Bạn đến từ :
Bản Quyền Thuộc Về
VTruyenSex.SexTGem.Com