Tâm Sự Cuộc Sống – Tôi đang đi công tác rất xa, em ở nhà tiếp tục “làm vợ thiên hạ”. Tôi khuyên bảo đủ đường, nói sẽ chu cấp 2-3 triệu/tháng đến khi em học xong nghề đi làm, nhưng em không nghe.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có một trai một gái. Tôi làm quản lý cho một đơn vị thuộc tập đoàn lớn trong nước. Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây hơn một năm. Do điều kiện công việc nên thi thoảng cũng đi quan hệ ngoài hôn nhân với cave cùng các nam đồng nghiệp và đối tác, tất nhiên chỉ sau những cuộc liên hoan, khi đã ngà ngà say và tất cả những lần đó là tình một đêm.
Đến một ngày tôi gặp em, người con gái nhỏ nhắn, không quá xinh nhưng có làn da trắng và nụ cười rất duyên. Em đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mà lâu lắm không hề có được. Lúc ra về tôi không quên hỏi tên và số điện thoại, cũng như nhiều người khách khác, em cho số và nói tên là Phương.
Từ đó tôi chủ động nhắn tin, gọi điện, thi thoảng lại vào nhà nghỉ đó để gặp em. Ban đầu em chỉ coi tôi như người khách bình thường, dần dần chúng tôi thân hơn, hai đứa không chỉ đến với nhau vì chuyện ấy mà còn để tâm sự chuyện vui buồn. Em cho tôi biết tên thật là Ngọc, 23 tuổi. Em đưa tôi về thăm cả gia đình ở quê. Nhà nghèo, em là con gái út, bố em mỗi khi uống rượu vào thường hay đánh chửi mấy mẹ con.
Em không chịu được cảnh đó nên năm 15 tuổi đã đi làm cho quán cơm ở Nam Định rồi bị lừa trong một quán karaoke, em đã mất đời con gái từ đó. Em bước chân vào nghề mà người ta thường gọi là “cave” hay “vợ thiên hạ”. Em cũng kể có lần lên Hà Nội làm và bị bắt, đi trại mấy tháng. Ra trại em về tỉnh nơi chúng tôi đang sống và xin vào một khách sạn tiếp tục làm gái cho đến khi gặp tôi. Em còn kể có người yêu trên Hà Nội nữa.
Tôi bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn, quan hệ với nhau như vợ chồng, nghĩa là không dùng biện pháp an toàn. Người ta thường nói “đừng nghe cave nói” nhưng tôi cảm nhận được em không dối lừa, tôi tin em. Em không làm ở đó nữa mà ra ngoài làm, thuê phòng trọ ở, lần đầu tiên tôi đi qua đêm, ở lại phòng em, không ngủ ở nhà. Cũng từ đó tôi hay nói dối gia đình để đến với em. Một tuần ít nhất cũng ngủ lại đó 2-3 tối.
Ảnh minh họa.
Thời gian cứ trôi, chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi đã khuyên em nên bỏ nghề đó và đi học nghề để làm lại cuộc đời. Trong sâu thẳm tôi biết mình yêu em nhưng cũng biết không thể bỏ gia đình để lấy em được. Thời gian bên tôi em vẫn qua lại với người yêu trên Hà Nội, nhiều lúc tôi cũng ghen, không hiểu sao em nói yêu tôi lại vẫn có thể yêu một người khác nữa, vì yêu em nên tôi không để ý.
Tôi đã trang trải hết nợ nần, xin cho em đi học nghề, lo cho em những thứ tối thiểu của cuộc sống. Những lúc mẹ em ốm, tôi cũng lo lắng, quan tâm và giúp đỡ trong khả năng của mình. Tôi hy vọng rồi em sẽ học ra nghề có thể tự kiếm sống, có gia đình như bao người bình thường khác.
Mọi chuyện không tốt đẹp như tôi mong muốn, em bắt đầu gây sự. Em hay ghen mỗi khi tôi không ở bên, về với gia đình. Em nói muốn tôi chỉ là của riêng mình. Tôi đã nói yêu em nhưng không thể bỏ vợ và nhất là 2 đứa con được. Em giận tôi, quay lại cái nghề ấy. Tôi đau khổ đi tìm kiếm khắp nơi và rồi cũng tìm được em. Em đã khóc, xin lỗi, nói vì lý do đang nợ tiền muốn đi làm trả nợ. Một lần nữa tôi đưa 20 triệu đồng, yêu cầu em quay về, tiếp tục học nghề. Em gật đầu và làm theo lời tôi.
Tuy nhiên, cũng chỉ được một thời gian em lại đi làm lại ở một tỉnh khác. Em nói vì tôi không cưới nên em không thể làm người tốt được. Tôi rất buồn và đau khổ, cũng có lần định bỏ gia đình để đến với em nhưng không làm được. Khi nhìn 2 đứa con thơ tôi không thể, không đủ can đảm để làm điều đó.
Tôi đang đi công tác rất xa, em ở nhà và vẫn tiếp tục đi làm “vợ thiên hạ”. Tôi đã khuyên bảo đủ đường, nói sẽ chu cấp 2-3 triệu/tháng đến khi em học xong nghề đi làm, nhưng em không nghe. Em nói vì tôi không đến được, không cho em danh phận nên em muốn quên tôi, muốn đi làm để kiếm tiền.
Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Thực lòng tôi vẫn rất yêu, thương và nhớ cô ấy. Muốn cô ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không biết phải làm cách nào. Xin tòa soạn và mọi người cho tôi lời khuyên.
Phong