watch sexy videos at nza-vids!
truyen sex wap phim anh sex, Truyen Dam 18+ , Wap Đọc Truyện SexXem Truyện Loạn Luân,Sex XXX, Truyện Sex Nứng Về Khuya Đêm danh cho diện thoại anh sex địt nhau 2014,truyen sex update
Tin nhắn đẹp, sms vui, SMS Kute, SMS xếp hình
VtruyenSex.Sextgem.Com
Thế Giới Truyện Sex Lớn Nhất
PHIM ANHTRUYENSEX

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

Blog Sex cập nhật

Truyện Dâm Chị Vợ Của Tôi

Truyện Dâm Chị Vợ Của Tôi

Tôi đã 30 tuổi và đã có gia đình với một đứa con. Gia đình tôi êm ấm trên mọi phương diện.

Nhờ có một công việc khá tốt trong một công ty lớn nên đồng lương của tôi cũng có thể nói là hơn người. Vợ chồng chúng tôi mua góp được một căn nhà tuy xa trung tâm một chút nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Khi chị Tuyết, chị vợ của tôi được điều động về thành phố để dạy ở trường trung học quận thì vợ chồng chúng tôi mời chị về ở chung với chúng tôi trong giai đoạn đầu. Vân, vợ tôi rất quí chị Tuyết mặc dù chị đã gần 40 tuỗi. Chị Tuyết vẫn ở độc thân và có lẽ vì vậy mà chị rất nghiêm, ít đùa giỡn. Lúc đầu thì tôi không ưa cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của chị vì tánh vợ chồng tôi hay đùa nghịch vô tư đôi lúc làm chị khó chịu. Tôi nói với chị:
- Chị Ba, ở nhà chị đâu cần phải đóng vai cô giáo hoài!
- Chú nói vậy đâu có được, con người mình phải sống sao cho trung thực ở mọi hoàn cảnh chứ!
- Bộ chị muốn nói là cả trong phòng vắng chị cũng nghiêm khắc như ông quan tòa sao?
- Ừ chị như vậy đó!

Tôi biết là ngay từ đầu chị Tuyết đã không tán thành việc hôn nhân của hai đứa chúng tôi, chị nói thẳng với Vân là tánh tình « bộp chộp » của tôi không thích hợp với chị. Cả cái quá khứ hơi giang hồ của tôi cũng vậy!

Nhưng rồi dần dà không những tôi quen với tánh tình khắt khe của chị mà còn thấy đôi phần bị thu hút bởi chị Tuyết. Thật là lạ lùng! chị Tuyết thật ra cũng không có gì đặc sắc cho lắm, cái gì nơi chị cũng bình thường, từ nhan sắc cho đến cách đi đứng, hơn nữa chị lại ăn mặc rất là kín đáo nên không gây được ấn tượng nào. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi chị, có lẽ vì người đàn ông nào cũng có cái mâu thuẩn trong mình: tôi thì thích cái mã bề ngoài còn chị Tuyết thì lại trọng cái giá trị bên trong. Thật ra mà nói thì Vân, vợ tôi không có gì phải làm tôi thiếu thốn, nàng vừa đẹp, vừa thích làm tình cho nên cuộc sống tình dục của hai vợ chồng chúng tôi rất là đầy đủ. Nhưng cũng như tôi đã nói, con người hay có tâm lý « đứng núi này trông núi nọ », có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu nhìn lén chị Tuyết với ánh mắt khác thường. Nhưng tôi nghĩ cũng có một nguyên nhân khác: vì chị Tuyết cứ tự hào với cái khắc khe của mình và không ngần ngại đánh giá thấp phong cách của tôi nên tôi nổi máu định chứng minh cho chị cái sai của chị! Tôi biết mình nghĩ như vậy là ấu trĩ, là sai, nhưng đó là tánh tình nông nổi của tôi.

Chị Tuyết có lần đã nhạo tôi:
- Chú và con Vân cứ cà giởn như mới 18 tuỗi không bằng, đã làm cha làm mẹ rồi thì phải ý tứ một chút chứ!
- Ý tứ là sao hả chị, chị giãng cho tụi em nghe?
- Là phải biết giữ gìn, đừng bộc lộ thái quá những cảm xúc của mình.
Tôi bực mình quá nhưng không biết làm sao để đấu khẩu được với chị.

Càng ngày tôi càng bị chị Tuyết ám ảnh, tôi suy nghĩ tìm cách gài bẫy chị. Cả một chương trình cực kỳ khó khăn và mạo hiểm làm tôi thấy vô cùng hứng thú và làm tôi nhớ lại cái quá khứ không mấy đứng đắn của tôi … Sau cùng tôi nghĩ ra được một mưu kế tầy trời. Tôi mướn một căn nhà hẻo lánh ở khu Nhà Bè rồi tôi chờ cơ hội.

Tối hôm đó chị Tuyết phải đi họp ở trường. Tôi quan sát biết là chị hay đi băng qua khu đất trống sau trường để đi về nhà cho nhanh. Tối hôm đó tôi đứng sau gốc cây chờ chị . Khi chị đi ngang qua, tôi lập tức choàng tay qua vai chị để úp một khăn mù xoa đầy thuốc mê vào mũi chị, chị Tuyết vùng vẫy vài giây rồi ngất đi. Tôi ẩm chị lẹ làng đẩy chị vào chiếc xe hơi tôi đậu sẳn gần đó rồi tôi chở chị về Nhà Bè.

Tôi đặt chị lên chiếc giường rồi cẩn thận trói hai cườm tay của chị vào đầu giường. Xong đâu đó tôi lấy một chiếc khăn quàng đen bịt kín mắt của chị lại. Tôi cũng quàng một khẩu trang trước miệng của tôi để khi nói chuyện không ai nhận ra được tiếng của tôi.
Tôi lo lắng ngồi bên giường chờ chị Tuyết tỉnh dậy. Tôi đã cẩn thận báo trước cho vợ tôi là tôi phải đi công tác xa đến 2,3 ngày mới về. Về phần vắng mặt của chị Tuyết thì tôi không lo vì chị Tuyết không bao giờ muốn chúng tôi dòm ngó vào đời tư của chị nên vợ tôi cũng quen không để ý đến việc đi lại của chị.

Tôi vừa uống cạn ly Coca thì chị Tuyết trở mình thức dậy. Chị ú ớ rồi như vừa nhớ lại mọi chuyện, chị hốt hoảng la lên:
- Ủa, cái gì vậy nè trời ơi!
Chị càng cuống quýt hơn khi chợt khám phá ra là hai tay mình bị trói ngược lên đầu giường. Chị lại la lên:
- Ôi, ai ơi … cứu tôi , cứu tôi …
Giọng chị đầy lo âu sợ hải. Tôi im lặng nhìn chị Tuyết vùng vẫy. Tôi không lo, cứ để chị la vì căn nhà này rất xa khu dân cư. Chị Tuyết kêu đến khàn cả tiếng. Tôi khoái chí vì lần đầu tiên nhìn thấy chị 

Back to posts
Comments:

Post a comment


"Tuấn đã đi được như vậy tròn ba năm"_ mỗi khi có ai đó trong xóm này nhắc tới Tuấn thì trong đầu Hạnh lại suy nghĩ . Phải nói trong cái xóm nhỏ này thì không ai lại không biết Tuấn và Hạnh, từ nhỏ đã là một cặp trời cho "quậy phá như giặc"cái xóm này.
Từ trên xóm cho tới dưới xóm, ai ai cũng biết Tuấn luôn là người phá, giấu đồ hết của bác Tám rồi tới dì Hai, còn Hạnh thì ngay từ nhỏ đã có mỗi biệt danh chỉ huy, bày mưu. Riết rồi cái xóm này quá quen thuộc với Tuấn và Hạnh nhưng những ngừơi ở đây không để bụng, trái lại họ còn cười xòa mỗi khi mẹ của hai đứa bắt phải đến từng nhà xin lỗi. Nhà Hạnh gần nhà Tuấn chỉ vài bước chân, hai đứa từ nhỏ đã mất cha sớm nên hai nhà cũng hiểu nhau.(Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)

Mẹ Hạnh thay nhiệm vụ của người cha mà đỡ đần, nuôi dưỡng đứa con gái của mình nên người. Còn Tuấn thì tội nghiệp hơn, mất cha chưa được lâu thì người mẹ lại từ bỏ chàng ra đi mãi mãi, bỏ chàng bơ vơ không sự dạy dỗ của bậc sinh thành chỉ còn bà ngoại nay cũng già yếu. Cho nên Tuấn cũng chẳng được đến trường để thực hiện ước mơ của ba má cũng như của bà ngoại là trở thành một bác sĩ cực giỏi để chữa bệnh cho mọi người. Mẹ Hạnh thấy vậy đã nhận giúp đỡ Tuấn tới trường, học chung với Hạnh. Tuy không khá giả gì cho mấy nhưng thây cảnh đó bà cũng chạnh lòng, với lại cũng được sự giúp đỡ của bà con cùng nhà trường nữa... Thế là Hạnh và Tuấn không những họ chung lớp chung trường, chung xóm mà hai người còn gần nhà nữa. Tuổi thơ của hai đứa luôn đầy ắp kỉ niệm, Tuấn và Hạnh cứ thế mà sống trong sự đùm bọc của mẹ và bà con trong xóm.

Hạnh nhỏ hơn Tuấn ba tuổi nhưng không vì thế mà cô chịu gọi là anh, luôn miệng xưng "mày, tao" với Tuấn. Nhưng đó là hồi bé chứ lớn rồi thì ai lại gọi với nhau như thế. Hạnh đã không còn là cô nhóc lanh chanh như hồi trước nữa, nàng giờ là một cô gái hai mươi rồi. Cô có đôi mắt to tròn, đen láy, luôn mở tròn xoe mỗi khi nhìn thẳng vào người khác khiến cho người ta cũng phải nao nao khó tả. Thân hình nàng đã phát huy với tất cả sự thay đổi trên đó. Bộ ngưc nàng tròn trịa, mơn mởn. Vẻ đẹp mà nàng đang ngự trị giờ là vẻ đẹp của sự thanh xuân, sự sung mãn của tuổi trẻ. Biết bao nhiêu chàng trai trong xóm này đã phải lòng nàng nhưng cho đến giờ Hạnh vẫn không mảy may bận lòng.

- Cô tưởng bà già này không biết cô à?

-..

- Hai đứa mày chơi với nhau từ bé tới giờ, thân nhau như hai anh em. Tao biết thằng Tuấn tốt, nó hiền nữa. Nói thiệt thì tao không có gì để chê được nó hết.. Nhưng cho đến giờ nó...

- Mẹ đừng nói nữa.. Mẹ để con đi nấu cháo cho mẹ ăn.

Nói rồi, Hạnh chạy vụt đi không để cho mẹ cô nó thêm tiếng nào. Mẹ Hạnh nhìn theo mà thở dài

- Con bé này sao cứ.. Tuấn ơi! con về đi dùm bác...

Hạnh lúi cúi làm cháo trong bếp, nàng làm với tất cả sự tập trung trong đó. "Mình không được phép nghĩ về anh nữa " Hạnh luôn chạnh lòng mỗi khi có ai đó nhắc đến Tuấn, giờ đây mẹ nàng lại đề cập đến chuyện này nữa mặc dù nàng đã cố né nhiều lần. Trái tim nàng cứ đau nhói lên khi có ai dù vô ý hay cố tình nhắc đến Tuấn. Chẳng lẽ nàng lại để mẹ buồn khi thấy con gái mình như thế, nhưng nếu làm vậy nàng lại phản bội lời hứa mà Tuấn và Hạnh đã thề với nhau. Cho đến tận giây phút này, cô vẫn không thể quên giây phút trang trọng ấy. Tuấn cầm tay cô mà nói rằng

- Anh đi không thể ở cạnh em mà trông chừng em được..

- Anh nói cứ như em còn cô nhóc lanh chanh lắm vậy

- Thì tui hỏi cô ai hồi đó bày trò quậy phá trong xóm này? Tuấn giả giọng nghiêm khắc như một người anh đối với cô em gái

- ai kêu tui có ông anh hiền như mấy ông giám thị quá chi

- Hiền nè.. Dám nói xấu anh nè

Vừa la Tuấn vừa nựng má Hạnh... khiến cho cô gái tuổi mười bảy này phải đỏ mặt. Nàng nói

- Anh làm người ta đau rồi nè..bắt đền

- Đền gì? hết tiền rồi.. Hồi nãy bao em hết rồi

- Không chịu...bắt đền

- thế cái này chịu không?

nói rồi, Tuấn đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Hạnh. Trong cô gái tuổi mừơi bảy này, có cái gì đó rất rạo rực. Nó như nhựa sống tuôn trào trong cơ thể mảnh khảnh này. Quả thật, Hạnh rất đẹp, đó là cái đẹp của một thiế nữa đang sắp trưởng thành.

- Anh đi nhưng không biết chừng nào về.. cho nên

- Sao?

- Anh không dám ép em phải đợi anh nếy thấy mẹ lo thì..em cứ qua cầu... anh không trách em đâu

- Không, em sẽ đợi, đợi mãi cho đến khi nào anh quay trở về cùng giấc mơ mà anh đã thực hiện được.

- em biết anh nghĩ gì không? Anh muốn anh sẽ luôn có em trong đời... ở bất tận chân trời nào, em sẽ là người dẫn đừơng cho anh...

Nói rồi, hai người đã dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào cho nhau. Tuấn men theo những lằn cúc mà từ từ cởi áo Hạnh ra, sức nóng từ hai cơ thể lan tỏa và truyền cho nhau tất cả nhịp sống. Anh đã làm cho người con gái mười bảy như nàng cảm thụ được cái khoái cảm khi mà hai người yêu và trao nhau. Thỉnh thỏang, Hạnh phát ra nhưng tiến rên nho nhỏ. Nằm dứơi sự che chở của cơ thể Tuấn, Hạnh như cảm thấy mình thật nhỏ bé lại.. giống như hai đứa khi còn bé, mỗi lần nàng làm lỗi thì Tuấn đứng ra nhận tội dùm... "Sao mình không ngăn anh lại cơ chứ? mình ngốc thật " Hạnh vừa trong cháo mà nghĩ như thế... "Nhưng nếu vậy thì mình lại ngăn cản Tuấn thực hiện ước mơ của anh?". Phải nói thật thì Tuấn rất thông minh, học chung lớp với Hạnh, Tuấn không cần học thuộc lòng nhiều, chỉ cần nhớ lời thầy giảng là anh có thể hiểu ngay vấn đề. Nhiều lúc Hạnh còn phải nhờ Tuấn giải dùm nữa là đằng khác. Anh đang nỗ lực thực hiện ước mơ của mình thì sao Hạnh có thể nỡ lòng nào ngăn cản anh được... Chỉ có đều ba năm rồi mà hình dáng anh vẫn chưa thấy bóng... Nhiều lúc, Hạnh cũng bất thần nghĩ " Không biết Tuấn dạo này có khác trước không nữa? Ăn uống thế nào? ". Mặc dù hai đứa cũng liên lạc qua thư nhưng Hạnh vẫn không yên tâm cho lắm. " Mà tại sao mình nghĩ nhiều quá nhỉ? " nàng tự cốc đầu cho tỉnh táo một chút rồi bưng cháo lên cho mẹ. Nhưng bà đã ngủ say từ lúc nào, Hạnh khẽ đặt chén cháo trên bàn, che đậy lại. Hạnh khẽ khép cửa đi ra ngoài sân cho thanh thản đầu óc sau cả ngày làm việc. Xóm này từ lúc Tuấn đi, cũng đã thay đổi nhiều, bản thân Hạnh vốn ở đây cũng không ngờ trước tốc độ của nó.

Hết ngừơi này đi tới ngừơi kia trở lại, cảnh vật thì cũng không khác gì cho mấy... duy chỉ có bóng hình một người mãi không thấy... Trời..!!! mình lại nghĩ về Tuấn nữa rồi..Tại sao mình ra như thế này? Đã bao lần Hạnh ngẫm nghĩ về hạnh phúc của mình? Nàng cũng biết có bao nhiêu chàng trai trong xóm này đang ngầm ý muốn cưới hỏi nàng, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của cô mà chùn bứơc lại.... Suy đi suy lại thì cũng chỉ có Tuấn trong tâm trí của mình.. miên man nghĩ như thế..Hạnh ngủ ngay trên chiếc xích đu vốn ngày trứơc cô và Tuấn luôn rượt đuổi nhau...Sao mà mình muốn lấy lại thời ấy qua đi.....

Sáng nàng dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho mẹ và cho buổi trưa rồi Hạnh mới đi làm. Hạnh giờ làm giáo viên cho trường cũng gần xóm, lương bổng cũng không khá nhưng nàng yêu cái nghề gõ đầu trẻ này với lại cô không thể xa mẹ, xa khu xóm này được. Nàng từ bỏ thời sinh viên khá sớm chỉ vì không muốn để mẹ ở nhà một mình. Trình độ nàng nói chung cũng đủ để dạy dỗ những đứa bé tiểu học. Nhưng hôm nay có cái gì đó khiến cô thực sự muốn ở nhà như một linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra cho Hạnh. Dù linh cảm gì đi chăng nữa, Hạnh vẫn nhất quyết đi dạy, cô không muốn mọi người nghĩ cô vì Tuấn mà loạn óc hay rối trí gì cả. Tuy nhiên mọi sự xảy ra không theo ý muốn của Hạnh, đến gần trưa thì ngừơi cô như nóng lên khiến mọi người tưởng cô đang sốt nên khuyên cô thu xếp về nhà nghỉ ngơi, tiết cô sẽ do thầy khác phụ trách.

Không thể làm gì khác được nên Hạnh thu xếp sách lại mà về nhà trong người không lúc nào mà cầu nguyện cho mẹ nàng... Hạnh sợ không có mình ở nhà, lỡ mẹ nàng có gì sao nàng sống nỗi. Vào đến nhà, nàng phát hiện có bóng ai đó đang ở trong nhà nàng. Mẹ ư? Nhưng mẹ đang nằm nghĩ trên giường kia mà.. lại gần kiểm tra thì nhịp đập, hơi thở của bà vẫn đều đều.. không có gì hết... thế thì ai?Ăn trộm !!! một thân con gái như Hạnh làm sao có thể chống lại tên ăn trộm đó đây... Đang còn miên man tìm cách đối phó với tên trộm trong nhà thì cái bóng từ bếp đi lên... Bỗng

- Phải Hạnh không em... Hạnh?

Giọng nói ấy ấm áp kì lạ, nó như một cái gì đó quen thuộc mà từ lâu Hạnh tưởng như đã đánh mất. Nó đang réo rắt lên trong Hạnh một khúc nhạc tình yêu giữa Tuấn và Hạnh... Tất cả như một cuộn băng quay chậm lại... kỉ niệm ùa về trong đầu Hạnh...

Giọng của Tuấn... Cố căng mắt mà nhìn cho rõ đối tượng đang đứng trứơc mặt nàng... Khuôn mặt ấy, đôi mắt sâu thăm thăm ấy, thân hình ấy.. không thể nào nhầm lẫn được... Đúng Tuấn rồi.. Anh đã trở về thực rồi, anh đã về với em rồi.. Tuấn ơi!! Không biết vì sao mà tự nhiên từ khóe mắt nàng bỗng lăn dài những giọt lệ. Tất cả bỗng nhòe trứơc mắt nàng. Nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống, Tuấn tiến tới bên cạnh Hạnh, lấy tay áo mà lau giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô. Anh khẽ nói

- nín.. anh đâu có chết đâu mà em khóc.. không khéo lát bác gái dậy thì anh biết ăn nói sao đây?

- Thôi mà cho anh xin, em đừng có khóc nữa..

Thấy cô vẫn không ngừng tuôn lệ.. Tuấn chỉ tay ra góc xích đu ngoài vườn và nói

- Hay mình ra đó hen!!

Hạnh như trở lại thời thơ ấu của mình, cô nghe lời Tuấn một cách ngoan ngoãn. Ngồi cạnh bên anh, cô thấy mình như được che chở... Anh ngồi cạnh nhìn cô bằng con mắt ấm áp như chưa bao giờ anh nghĩ anh có thể còn thấy được ngừơi con gái mình yêu. Ba năm dài chứ có phải ngắn gì, Tuấn thấy Hạnh cứ im mãi nên lên tiếng

- Em... à không Hạnh.. không em sao rồi? Tuấn dường như luống cuống khi mở miệng trước người yêu

- Sao anh... không báo cho em biết anh về

- tại anh muốn làm em bất ngờ, chứ nếu anh biết em khóc nhè kiểu này thì..

- Anh có biết ngừơi ta chờ anh lâu lắm không? Anh đi ba năm dài chứ co phải ba tháng đâu

- Ừ... anh biết nhưng em sao rồi?

- Em vẫn ngồi trước mặt anh chứ sao là sao?

- Cô đúng là không chừa tội chanh chua tí nào !! Nói rồi Tuấn âu yếm nhìn Hạnh đăm đắm làm cô ngượng cả chín mặt. Hạnh khẽ đưa tay sờ mặt Tuấn như đã mấy thế kỉ cô chưa được chạm vào khuôn mặt quen thuộc ngày nào... Tuấn ngồi im

- Anh.. vẫn không khác tí nào.. chỉ có điều anh hơi "bị già "thôi

- Biết anh già em có còn đợi anh nữa không?

- Anh biết lòng em rồi còn hỏi nhưng còn anh thì em không biết... Anh qua bên đó thế nào? Cuộc sống nước người khác lắm phải không? Anh có... người..chưa? Nói tới đó cô chạnh lòng, nghĩ rằng Tuấn có thể giờ đang ngự trị trong tim một bóng hình nào đó không phải là cô... nghĩ tới đó thế thôi mà nước mắt như muốn chực tuôn trào ra...

- Anh thì đã đạt đựoc ước mơ mà ngày xưa gia đình kì vọng vào. Lúc đầu cũng cực lắm, vừa làm vừa học, mà tiếng anh thì anh cũng không biết lấy một chữ may nhờ bác kia chỉ dạy dùm nên giờ mới thể có được như ngày hôm nay... Trải qua cực khổ nơi xứ người, anh đã biết có một và chỉ một bóng hình trong tâm trí... Anh nghĩ anh không nói thì em cũng hiểu...

- Thế..... anh có dự định ở lại đây hay lại ra đi...

- Em nghĩ sao?

- Em không biết...
(Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)
- Thế em có muốn anh ở lại đây không?

- Đã bảo người ta không biết mà, dù em có muốn anh ở lại đi chăng nữa thì nếu anh thích ra đi, em cũng đâu có cản được chứ...

- Em cản đựơc chứ.. ai nói không có cách...

-Cách gì?

- Khóa chân anh lại đi, bên ngoài nhiều cô đeo anh quá, sợ rồi nên mới nhờ em giúp anh... Vừa nói, Tuấn vừa cười nheo mắt chọc Hạnh.. Hai người như đang trở lại sự thanh thản của cuộc sống sau những ngày tháng mỏi mòn của sự đợi chờ.. Giấc mơ của hai người đã thực sự trở về... Vang đâu đây lời nói của Tuấn

- Tụi mình sẽ đợi một ngày nào đó rồi hai đứa thành vợ chồng nghen Hạnh!

Tiếng Hạnh trả lời rất nhỏ

- Vâng..

Và ngày đó đã trở về......

Hết 


Xem thêm Clip Sex Nóng

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

xem phim sex online 2 Phim sex hiếp 1 em còn trinh nõn
xem phim sex online 2 Phim sex phá trinh học sinh dã man
xem phim sex online 5 Phim sex địt em gái họ cực xinh
xem phim sex online 2 Phim sex dẫn bạn gái vào nhà nghỉ
xem phim sex online 5 Phim sex cận cảnh địt em lên đỉnh phê
Tags: VtruyenSex.Sextgem.Com/TruyenSexOnlineHay/khi-giac-mo-quay-ve
SEO : Bạn đến từ :
Bản Quyền Thuộc Về
VTruyenSex.SexTGem.Com