watch sexy videos at nza-vids!
truyen sex wap phim anh sex, Truyen Dam 18+ , Wap Đọc Truyện SexXem Truyện Loạn Luân,Sex XXX, Truyện Sex Nứng Về Khuya Đêm danh cho diện thoại anh sex địt nhau 2014,truyen sex update
Tin nhắn đẹp, sms vui, SMS Kute, SMS xếp hình
VtruyenSex.Sextgem.Com
Thế Giới Truyện Sex Lớn Nhất
PHIM ANHTRUYENSEX

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

Blog Sex cập nhật

Truyện sex Mùa hè rực rỡ

Tôi và Thoa gặp nhau ngoài bãi biển ở vùng Đông Bắc Mỹ.Sắc đẹp bốc lửa và thân hình khiêu gợi của nàng làm tôi chú ý.Hơn nữa nàng là người Á Châu trong đám người Mỹ trắng.Khi hỏi chuyện tôi với nàng nhìn nhau đồng hương và cũng cùng một thành phố mang tên Sài Gòn trôi dạt đến đây.Tôi tên Vĩnh, chúng tôi trên dưới 30.Thoa có chồng, tôi có vợ tên Quỳnh đang tắm ngoài biển.Chồng Thoa người Mỹ lớn tuổi.Lúc tôi được giới thiệu với chồng nàng,ông Tim hờ hững bắt tay tôi,sự lạnh nhạt của ông làm tôi mất hứng.Nhưng sau nầy tôi mới biết ông là người hiền lành,nhút nhát, nhưng bản tánh rộng rãi.

Thoa mặc áo tắm hai mảnh nhỏ đến nổi nổ con ngươi của những người đàn ông xung quanh,vú nàng không lớn không nhỏ,tôi nghĩ là đôi vú thật.Sau nầy phần đông những người đàn bà có đôi vú lớn hấp dẫn nhưng là vú kèm kéo của thẩm mỹ viện,trông đẹp nhưng sờ mó mạnh không được,loại vú giả thịnh hành làm giàu cho bác sĩ thẩm mỹ,nhưng lâu ngày có thể hư hại và nguy hiểm tánh mạng.Còn phần dưới của Thoa thì không chê vào đâu đươcï: cái bụng không có tí mở ,giữa cái háng nẩy nở che hờ loại quần tắm nhỏ xíu kèm theo đôi chân dài thì đàn ông nào dòm chả thèm thuồng.Thấy tôi nhìn nàng ngây dại Thoa la lên: “Vĩnh nhìn gì mà dữ vậy!”Tôi rả lời: “Chị đẹp vậy,không nhìn phí của trời!” Nàng phá lên cười: “Tôi đã cho phép đâu!”Tôi đáp: “Trời đất cho phép!” Vừa đi nàng nói: “Coi chừng vợ ghen cho đấy!” Gió biển hất tung mái tóc dài dài trên khuôn mặt thật đẹp,Thoa cười quây đi hướng khác dấu vẻ hảnh diện.Thân hình rắn chắc nhượm màu nắng giữa ráng chiều nắng,dáng nàng đuà giởn khi chạy nhanh xuống biển,xô tung những bọt nước trông rất hồn nhiên.Tôi bỗng nhiên ước ao muốn ôm tấm thân nóng bỏng ấy vào lòng.Trời cho tôi không đến nhỏ con,bụng tôi cũng căng đầy sáu ngấn,vợ tôi thường nói anh cũng sexy đàn ông lắm.Vợ tôi,Quỳnh không xấu,nàng cũng rất hấp dẫn gợi cảm.Chúng tôi thương nhau lấy nhau và rất cởi mở,chúng tôi không ép buộc và trói chặt nhau,chúng tôi cho nhau tự do,ngay những ngày đầu tiên chúng tôi đã có những khế ước sống chung bình đẵng.Chúng tôi có nhau thằng con trai còn nhỏ.Có những buổi muốn tự do tôi đã gởi con cho bà ngoại trông dùm.Từ dưới biển vợ tôi đang đi lên tuy đã 34 tuổi nhưng trông vợ tôi không thua những người đàn bà hấp dẫn khác,cũng với aó tắm nhỏ xíu,có thể nàng cũng được nhiều đàn ông khác thèm khát.Nhìn tôi nàng noí: “Anh noí chuyện với ai vậy?”Tôi kể chuyện mới quen với chị Thoa,rồi cười nói tiếp: “Gớm! Trông bà ta cũng sexy đáo để,chỉ muốn khoe cho người ta nhìn của!”Vợ tôi lại lấy cái khăn tắm để xuống nằm phơi nắng cười nói: “Vợ anh cũng đang khoe của đây!” Sau lớp vải mỏng của quần tắm,tôi nhìn thấy sự căng phồng của thịt vùng âm hộ và cái ướt át của nước biển cùng cát trong cái Bikini chật cứng của vợ tôi.Rõ ràng nàng cũng muốn phơi của như Thoa và còn bạïo hơn nữa.

Trong cái váy đầm cực kỳ sang trọng ,vơ tôi và tôi ngồi trong một nhà hàng,ánh sáng rất yếu ớt và riêng tư.Ánh đèn cầy lung lay trước mặt. Sau một tuần Wine nhẹ, người tôi nóng lên,vợ tôi lấy tay tôi lần vào trong váy nàng tôi mới biết rằng nàng không mặc quần lót.Lâu lâu vợ tôi vẫn có những cử chỉ dâm dã và hứng thú như vậy.Trong lúc tôi đang mò mẫn âm hộ ướt át của nàng thì vợ tôi kể chuyện có một thằng nhỏ hàng xóm mê nàng.Nó 18 tuổi nhưng lớn xác người Việt vừa ra trung học.Nàng noí với tôi thằng nhỏ chưa bao giờ biết đàn bà và chính nàng là người cho nó biết đàn bà.Tôi hoỉ: “Bô em phá trinh nó?” Nàng trả lời : “Vâng! Tưởng nó còn nhỏ không biết gì,đến khi nó biết nó còn giỏi hơn em,nhưng sao nó nhỏ mà cái đó nó lớn cỡ bằng anh, đã lắm!”Tôi bắt đầu hứng thú và ghen khi vợ tôi bắt đầu tay nắm vào dương vật của tôi ve vuốt.Nàng nói: “Cỡ như thế vầy nè! cứng ngắt!” “Rồi sao nữa em!” Tôi hối thúc, tuy lòng như lửa đốt,nàng thản nhiên ngồi kể về câu chuyện gặp thằng Tân con ông bà Chương hàng xóm sau nầy mỗi lần hắn nhìn tôi thì sợ hãi lắm. Ừ thì là nàng tiếp: “Hôm hắn ra trường trung học người ta có mời vợ chồng mình, nhớ không?Sau khi tiệc xong ai cũng về chỉ còn hai vợ chồng mình,anh thì đang nhậu với ông Chương gần xỉn,còn em thì cũng chẳng tốt gì nửa chai rượu Wine trong người.Lúc về nhà thì anh đi luôn một đường còn em rửa ráy xong thì nghe tiếng bấm chuông,ra mở cửa thì thấy thằng Tân qua,với cái hừng hực trong người,anh thì xỉn,em hỏi nó qua có việc gì? hắn trả lời: qua chơi! Em kéo nó vào nhà,đem chai Wine làm tiếp.Hắn ngất ngư,em hứng tình hỏi nó biết đàn bà chưa,nó noí chưa và chuyện xảy ra là em đa…õ ….bú cặc nó và chỉ cho nó biết liếm lồn em,trời ơi! Đã thật,hắn chiụ không nỗi phóng tinh đầy mặt em,nhưng chỉ nửa tiếng sau hắn phập em gần chết.Cái thằng con nít nhưng dai và sung khỏi chê!” Tay vợ tôi sục mạnh dương vật tôi đang cương cứng chực muốn trào ra,còn âm hộ nàng rĩ nước ướt át trong ngón tay của tôi.Chúng tôi vừa kể chuyện vừa xoa bóp nhau,cho đến khi tôi chiụ hết nỗi trả tiền, diù nàng r a xe.Chúng tôi làm tình trên bờ biển vắng trong chiếc xe SUV của chúng tôi.Thật là tuyệt,sóng biển hòa lẫn trong tiếng rên xiết của nàng.Vợ tôi và tôi thật sự sung sướng.Tôi đụ vợ tôi trong cơn hờn ghen mạnh bạo, làm tôi tăng sức mạnh.Nhưng thật ra chính tôi mới làm cơn nứng của nàng thoả mản và cơn sướng của nàng dâng trào như sóng vỗ.

Dạ vũ hoá trang vợ chồng Thoa mời vợ chồng tôi.Chúng tôi đeo mặt nạ để không biết lẫn nhau,đó là ý muốn của gia chủ,và là ý muốn của Thoa.Nhưng riêng tôi thì Thoa cho biết nàng là ai.Trong cổ trang của thời xa xưa chúng tôi tìm lại niềm cảm hứng.Chỉ chừng mười cặp chúng tôi thật sự tìm hiệp thông của ngôn ngữ hưng phấn tình yêu mà bao năm đã cạn kiệt hao mòn.Vợ chồng Thoa làm những phần ăn đầy thú vị ngon miệng và sau đó chúng tôi khiêu vũ.Lần đầu tiên tôi và Thoa làm tình nhau khi chúng tôi lén lút lên phòng nàng.Thân thể chắc nịch của Thoa toả hương thu hút khi nàng ưỡn người đưa âm hộ nóng bỏng về phía tôi,hai mếp mu ẩm ướt và bộ lông đen óng mượt phồng to mời gọi.Chúng tôi thụ hưởng tận tình trong lần đầu tiên,và phòng bên cạnh vợ tôi cũng đang hưng phấn trong vòng tay đàn ông khác như lời nàng kể lại.

Sau nầy khi chúng tôi thành những đôi bạn thân tình từ hồn tới xác, Tôi biết Thoa là loaị đàn bà có thể thích loại nhac Rap cuồng loạn của người da đen với tình ca Ngô Thụy Miên hay Trịnh Công Sơn cùng một lược.Cái hỗn hợp xấu tốt,cái chung đụng cũ mới trong con người nàng trông rất mới rất thoát.Nàng là người ở ngoài khuôn sáo,giống vợ tôi.Tối thứ bảy nàng có thể đi vào hộp đêm với lũ bạn gái thần sầu reo hò để coi lũ đàn ông nhảy cởi truồng,sáng chủ nhật nàng trở thành con chiên ngoan đạo trong nhà thờ.Cả hai con người nàng đều chân thật. Thoa thích đi du lịch.Những mùa hè nêú không ở bải biển nào đó ở Địa Trung Hải,thì cũng bạt ngàn thăm thẳm ở Nam Mỹ hay ở Thái Lan,cùng lắm là những bải biển cuả Mỹ.Những giờ còn lại là làm quản thủ thư viện,đọc sách và làm tình.Thoa là loại đàn bà làm tình không biết mệt.Giống như kẻ nghiện cần sa,Thoa nghiện sex,vợ tôi cũng là loại đó.Những người đàn bà loại đó cần làm tình như chúng ta cần ăn,cần uống,nhưng không phải là người không chung tình.Thoa và vợ tôi đều có mẫu số chung là không có ý bỏ chồng,nhưng cần một người chồng hiểu ý và rộng lượng hơn những đàn ông khác.Những ý thức cổ hủ sẽ một ngày tàn lụm theo thời gian,giống như con người không cần nhân danh thượng đế để giết nhau,không cần nhân danh chủ nghĩa để tàn sát nhau,không cần nhân danh tôn giáo, luân ly,ù tập quán, đạo đức để hành hạ nhau từ những lời cay nghiệt dành cho Đàn Bà.Sẽ có một ngày đàn bà không còn nơi đứng thấp hơn đàn ông mà là chung nhau xây dựng bình đẵng hành tinh nhỏ bé nầy.

Vợ tôi noí: “Đàn bà là mẹ nhân loại,trong bụng đàn bà là chổ chứa loài người” Điều đo đúng thôi,ai dại gì chối cãi nàng.Quỳnh có cái thoí quen ưa kể chuyện thật cho chồng nghe không dấu, luôn những chuyện phòng the và những hứng thú trong lúc làm tình.Nàng không ngượng ngập chụp những tấm hình khỏa thân bốc lửa gởi lên Web,và nàng noí đàn bà chỉ có một thời làm đẹp và chỉ có đàn bà ngu mới không phô diễn nét đẹp trời cho của mình.Cùng với ý nghĩ đó Thoa có những cử chỉ tương tự.

Thằng Tân nhắm vào ốâng kính tay hắn bấm những bô hình ưng ý.Ở đại học hắn học về phim ảnh nên chụp hình rất tới,ước vọng của hắn sau nầy thành đạo diễn.Từ lúc biết Quỳnh và được nàng cho hưởng những sướng khoái trong đời,hắn cảm nhận cuộc đời quả là thần tiên,nhất là trước mặt hắn bây giờ trong khu vườn im ắng mùa thu ,Quỳnh đang dựa vào thân cây thật lớn tay vén khéo chiếc áo đầm thật dài lên,nhưng phía trong nàng chẳng mặc gì, ngoài bộ lông đen mượt ma,ø trên bờ mu gơị cảm, giữa vòng háng chắc nịch trong tư thế khiêu gợi nhất.Cặc hắn cương cứng tới mức như bung ra khỏi quần.Tân bấm những bô hình thật gần rõ nét những khiá cạnh nghệ thuật của vùng âm hộ,mòng dóc đỏ nhô trong vùng trời đầy rạo rực giữa hai mếp vun cao,hơi thở hán gấp rút.Quỳnh hỏi nhỏ:
“Bộ nứng lắm rồi hả Tân!?”
Bỏ máy ảnh xuống,miệng hắn kề sát hai bờ mu cao,lưỡi hắn thè ra.Quỳnh ưỡn người lưng dựa hẳn vào gốc cây lớn rên lên. Lá mùa thu rơi rãi chung quanh xào xạc.

Thoa bất chợt gọi Vĩnh khi đưa ông Tim vào bịnh viện,vì ông vừa bị cơn đau tim nhẹ,nhưng tình trạng khả quan.Từ bịnh viện ra trời đã tối,Vĩnh lôi Thoa vào một cái bar có gái nhảy cởi truồng.Sau một tuần bia rượu hai người laị lôi nhau vào chợ Tàu,tìm chỗ mát xa cho thư giản.Chổ mát xa lịch sự không có mãi dâm,nhưng những cô gái và lũ đàn ông thợ đấm bóp lành nghề đều trẻ đẹp ăn mặc thật khiêu gợi.Với lối xoa bóp điêu luyện nhà nghề của chàng trái đấm bóp Thoa hưng phấn lần sau ngày mệt mỏi vì ông chồng và dần dần cơn nứng nỗi lên làm âm hộ nàng rĩ nước.Vừa về tới sân nhà nàng đã ôm ghì lấy Vĩnh và hôn chàng không rời.

Từ đàng sau Vĩnh thúc những cái như trời gián vào hạ bộ Thoa,nàng rên rĩ quằn quại đôi mông tròn to hấp dẫn,tay nàng bấu chặc ghế sofa.Trận thư hùng diễn ra cho đến lúc họ buông ra cả hai mệt nhoài thở dốc nhưng đều thỏa mản.

Gối đầu trên vai Vĩnh Thoa kể chuyện đời nàng.Đời Thoa cũng quá nhiều thăng trầm,tuy sanh trong căn nhà khá giã,nhưng bố chết sớm,mẹ lấy chồng nhí nhỏ hơn bà,bà cũng loại dâm nữ,đêm bảy ngày ba,nhưng dần dần anh bồ nhí cũng chán. Lúc nàng đến tuổi dậy thì,thì một đêm vừa gió lại vừa mưa,ông chồng nhí của mẹ làm một quả hiếp dâm phá trinh nàng,lúc đầu nàng giẫy giụa chống đối vì đau đớn,nhưng không dám hó hé vì thương mẹ,nhưng lạ lùng sau đó nàng lại thấy ham thích và nhiều khi còn cầu ông ta đến với mình,thật khốn nạn nhưng không cưỡng được.Sau đó mẹ nàng biết,có thể cơn ghen xảy ra hơn là thương nàng,mẹ nàng giết ông chồng dâm đãng bằng con dao chặt mía và đi tù.Nàng bơ vơ làmđủ nghề để sống đến khi gặp ông Tim người Mỹ,đời nàng thay đổi.Nàng qua Mỹ nhờ có căn bản Anh văn khá nên được cái gióp quản thủ thư viện,tuy ông Tim đủ tiền bạc cung ứng cho vợ,nhưng ở Mỹ không đi làm thời giờ trở thành nhàm chán.Thoa thuộc típ người hoạt động trong mọi lảnh vực,từ cái giường cho tới cái chợ,và lúc nào cũng tìm cái mới cho mình.Ông Tim lại là người đồng hành những ý thích của vợ.Thoa yêu chồng kinh khủng nhưng cũng không từ chối làm tình với người nàng thích.Nàng kể : “Nhiều khi em làm trong thư viện cũng chán,có lần gặp thằng sinh viên Mỹ đen to con đẹp trai,hắn trồng cây si em,em biết nên cứ để lộ những cử chỉ lã lơi,hắn không dám tấn công cho đến khi em mời hắn đi coi hát bóng.Trong rạp chiếu phim em và hắn hôn nhau.Khi em cầm tới con cặc của hắn em mới hết hồn,vừa to, vừa cứng, vừa dài.Em thích bú cặc anh biết! Đó là cái em mê,nhưng tới khi em bú cặc thằng nhóc đen,em mới thấy đã và em cũng cảm thấy sướng muốn chết khi hắn đẩy cái của quí vào người em.Nhưng hắn lại không chơi lâu như anh.Sau đó hắn đi lính,hiện giờ ở bên Trung Đông” Thoa kể chuyện làm tình như vợ tôi,không hề ngượng ngập và thành thật.Nàng vừa kể vừa vuốt ve của quí.Cặc tôi dần dần cương cứng,khi đôi môi của nàng mút mạnh thì nó đã cứng lắm rồi.

Khi tôi rút cặc ra khỏi lồn Thoa thì hai chúng tôi rã rời.Trận hỗn chiến kỳ hai,vừa lâu vừa thú.Miệng Thoa cứ gào lên sung sướng,và mặc nhiên tôi biết tôi có phần trong người nàng như không thể khác được.

Vợ chồng tôi đãi vợ chồng thoa buổi ăn tối mừng chồng Thoa bình phục.Sau lần bịnh nầy trông ông Tim tươi tỉnh hơn,và lại đòi hỏi làm tình nhiều hơn theo lời Thoa nói.Vợ tôi cười nói chúc mừng sự trở lại đời sống bình thường của ông Tim và chúng tôi cùng hẹn mùa hè 2006 năm nay gặp nhau trên bãi biển Vũng Tàu Việt Nam,sẽ là mùa hè rực rỡ thú vị nồng nàn cho tình yêu.Tôi sẽ cố gắng kéo thằng Tân theo cho vợ tôi vui,có thằng Tân vợ tôi sẽ quên tôi nhiều hơn,tôi sẽ có tự do bay nhảy tìm thăm lại những người bạn cũ xa xưa.Khi con người có đời sống tư do thì lúc nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc.Vợ tôi và những người bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi.Nhưng lâu lâu tôi phải tỏ lòng ghen tương với vợ,vì vợ tôi nói: “ Cứ mỗi khi em kể chuyện thằng Tân là anh trở nên con hổ đói tình,đụ vợ không biết mệt,em thích lắm!Như hôm nào em kể chuyện em bú cặc Tân dưới gốc cây phong,anh biết không,khi người con trai nứng hết ga,cặc hắn gồ ghề không chiụ được,mặt hắn đỏ rần tay chân run rẩy trông đáng yêu,em cũng nứng hết ga,lồn em tươm đầy nước,chỉ còn có mỗi điều duy nhất là đút con cặc đáng yêu đó vào lồn em thôi!nhưng em thèm bú,em ghiền.Thằng nhỏ Tân điên lên vì sướng,em cũng điên lên vì khát tình,cuối cùng như anh biết,hắn đụ em như động đất tám chấm!” Tôi cũng điên lên đè nàng xuống tẩm quất một trận tới nơi tới chốn bởi cơn ghen long trời lỡ đất của tôi.Nhưng rôì tôi vẫn người thua cuộc.Đàn bà đang chiến thắng!.

Hết

Tác giả: Sưu tầm 

Back to posts
Comments:

Post a comment


Truyện sex người lớn 

Trà Mi sướng rên


Cô Dung, cô giáo của tôi là cô giáo đẹp nhất trường. Thời đó, thầy cô và học trò đều nghèo nên mọi người chỉ ăn mặc đơn giản mà thôi. Cô thường mặc áo thun hoặc áo sơ mi và quần tây vào ngày thường, còn ngày lể, cô thường mặc áo dài đỏ.

Mục tiêu của áo quần, một phần là để che đậy cơ thể, nhưng dường như tất cả những áo quần cô mặc đều phản bội lại điều này. Những chiếc áo của cô cứ rên xiết trước vẻ đẹp rừng rực của cô. Mái tóc thật dài, thật mượt cứ tung tăng theo những bước đi uyển chuyển, khoan thai. Mái tóc chỉ dài quá vai hờ che chiếc cổ trắng mịn màng, thon nhỏ. Đôi mắt cô thật hiền, thật ướt, để mỗi khi nhìn vào, dù chỉ mới 10 tuổi, tôi … cứ chết trân ở đó, không muốn rời ra. Đôi mắt càng đẹp thêm bởi đôi lông mày bán nguyệt, và đôi lông mi dài, cong, để đôi mắt lại sâu hơn, tròn hơn, và gợi cảm hơn. Rồi kế đến là chiếc mũi dọc dừa nằm trên đôi môi mọng đỏ, tròn căng. (Có lẽ lúc đó tôi chưa biết đến những chuyện ân ái và cái chức năng tuyệt vời “phụ” của cái miệng và đôi môi nên vẫn chưa thấy hết cái vẽ đẹp của nó). Và kế tiếp, có lẽ trời cũng biết thương người tôn thờ vẻ đẹp cho nên thường làm cho cô … không cài cút áo trên cùng. Chỉ một cúc áo thôi mà sao bao nhiêu ngày mắt tôi cứ dán vào đấy. Tôi không ý thức được tôi thèm cái gì, nhìn cái gì, nhưng tôi cứ nhìn mãi vào đó, và đôi khi, may mắn thay, ngực áo cô căng ra để có một kẻ hở giũa hai khuya áo. Một chút, chỉ một tí làn da trắng, lộ ra, da “ngực” các bạn à, mà làm tôi mê mẩn. Lúc đó, tôi ước gì tôi là làn gió (như chuyện Tề Thiên Đại Thánh mà tôi vẫn lén đọc), tôi sẽ len vào kẻ áo kia và mân mê hai cái kỳ quan tuyệt với nhất của loài người cho dù giảm thọ (vì giám dzê cô giáo) tôi vẫn sẵn sàng chịu tất…


Trà Mi khẽ chạm cây thước vào tay tôi, kéo tôi về với thực tại. Đây là tháng thứ hai tôi chuyển về trường PTTH Gia Định. Tôi học tiếp lớp 11 ở cái tuổi 17 … mới nảy sừng dê. Và hơn thế nữa, sau 10 năm làm học trò, có lẽ bây giờ tụi tôi đã vượt qua Ma và Quỉ để đứng hàng thứ nhất! Trà Mi ngồi ngay phía trên bàn trên. Phải vất vả lắm tôi mới quen được nàng vì nàng đẹp quá. Mà con gái đẹp thường “láu cá”. Vả lại, ngồi kế nàng là con Thúy “khùng” và con Uyên “chàng hảng”. Thúy khùng và Uyên chàng hảng là 2 cái tên tôi đặt chơi cho tụi nó, ai dè … chết tên luôn. Sở dĩ con Thúy nó khùng, không phải vì nó té giếng mà tại vì cái đầu nó mới uốn, bờm xờm như cái tổ chim (trong mắt mấy đứa không dám nói nó khùng), còn trong mắt tôi, thì “chim” có ý nghĩa khác – cao cả hơn nhiều – cho nên tôi đặt cái tên sát với thực tế nhãn tiền hơn: Khùng thì không tắm và không chải đầu nên cái đầu chơm bơm như vây. Còn con Uyên chàng hảng thì con tệ hơn nữa, nó vừa mập, vừa lùn, vừa có cặp ngực to bằng 2 cái ấm trà. Có lẽ vì 2 cái ngực to quá cho nên nó phải đi chàng hảng ra để khỏi mất cân bằng, nếu không, lỡ mà nó té, thì đường xá Việt Nam sẽ càng gồ ghề, lởm chởm với ổ bưởi, ổ dừa. Đó là theo ý của tôi, còn theo ý thằng Bảo “ròm”, bạn mới nhưng lại là bạn chí cốt, thì sở dĩ con Uyên đi chàng hảng bởi vì nó “bị chơi” nhiều quá. Hmm … sao cũng được, miễn sao nó không té sấp là phước đức cho mọi người rồi.

Trà Mi thì ngồi giữa bàn trên, con tôi thì ngồi đầu bàn ngay bên dưới. Trong lớp học 40 quỉ này, mổi bàn có năm đứa. Thằng Bảo ròm ngồi bên trái tôi, còn bên phải Trà Mi là Thúy và Uyên. Muốn làm quen được với người đẹp, các bạn thấy đó, phải trải qua bao nhiêu là “Họng súng vô hình”. Tôi phải tốn 3 ổ bánh mì thịt để tọng vào ba cái tàu há mồm đó vào giờ ra chơi thì nó mới nín cho để tôi có thể làm quen với người đẹp Trà Mi. Trà Mi đẹp quá, cái đẹp thiên thần đó làm cho tôi chợt nhớ đến cô Dung dạy lớp 4 của tôi ngày nào. Bao nhiêu lời thơ, ý hoa mà tôi sắp xếp sẵn qua bao đêm tôi và thằng nhỏ của tôi mất ngủ, chạy đi đâu mất tiêu hết khi lần đầu tiên tôi đối diện 1 chọi 1 với nàng. May mà trong lớp, dù chỉ mới có 2 tháng mà tôi đã nổi tiếng là học khá và nói năng giỏi, chứ không có lẽ Trà Mi nghĩ là đang tiếp chuyện với “Thằng Khờ Nhà Thờ Đức Bà Paris” rồi.
- Sao Minh không nói gì hết vậy, bộ tiếc mấy ổ bánh mì hả? Nàng hỏi.
- Đâu có đâu! Tôi trả lời vội vàng.
Nàng tủm tỉm cười và hỏi tiếp:
- Minh hôm tự nhiên ít nói quá vậy, bữa nào Mi cũng nghe Minh bô bô từ đầu tới cuối giờ ở bàn dưới mà?
À! Thì ra nàng có để ý tôi. Lấy lại niềm tự tin, tôi bắt đầu “ca cải lương”:
- Thấy Mi đẹp quá cho nên Minh bị thôi miên ấy! Mặc cho nàng thẹn cười, hơi đỏ mặt, tôi bồi tiếp: “Trà Mi đẹp mà học giỏi English nữa, mà Minh ngu nhất là môn English, có gì mai mốt này, bài tập về nhà, bí chỗ nào Minh hỏi Trà Mi nha?”
Gương mặt vẫn còn đỏ hồng (sao mà đẹp đến lạ lùng), nàng nói nhỏ:
- Uyên và Thúy cũng giỏi lắm đó và tốt lắm, Trà Mi còn thua xa, mà 2 người lại mới ăn bánh mì của Minh nữa, Minh hỏi họ nha. Trà Mi bận lắm cho nên thường để đến giờ chót mới thức khuya làm bài lận.

Lời nói nhẹ nhàng mà sao tôi không chống trả nổi. Như con cá rô phi bị câu lên, mặt tôi đỏ rần, miệng ngoác ra, khô khốc! Trời ơi! 15 ngàn đồng tiền bánh mì cộng với bao đêm thao thức giờ đây tôi đứng tồng ngồng ngay trước bàn của hoa khôi của lớp (dù chưa ai kịp bỏ phiếu bầu). Cái đẹp dịu hiền của nàng ngày nào trở thành cái đẹp ương bướng, đôi mắt buồn buồn giờ đây giường như long lanh, thách thức. Ngực nàng ép nhẹ vào cạnh bàn, gương mặt nghếch lên cao ngạo! Tôi ước tôi là con bọ, chui từ bàn vào, cắn vào đầu ngực đó sưng tù vù cho bỏ tức. Quê quá, tôi vớt vát:
- Vậy Minh sẽ hỏi Uyên và Thúy nha.

Nàng cười cười. May sao tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi, thế là tôi có lý do chính đáng để trở về chổ ngồi, nếu không, 3 đứa kia đi vào mà thấy tôi trồng “cây si héo” trước mặt Trà Mi có lẽ tôi thà chết sướng hơn. Mà còn phải nói gì nữa, ngay từ khi lòng tôi có cái tên Trà Mi, tôi đã biết rằng:

Yêu là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu,
Cho rất nhiều, xong nhận chẳng bao nhiêu!
Người ta dụ, hay thờ ơ, chẳng biết!

(Xin lỗi chú Xuân Diệu, con sửa thơ chú một tí, nhưng mà chú ơi, sao tình yêu buồn nhỉ)

Cô Thùy Dung, hiển nhiên biết rất rõ rằng cô đẹp. Hồi xưa, bao nhiêu chàng trai ký túc xá đã để dành tiền cà phê để mua quà tặng cô hòng rủ được cô đi chơi nhân dịp 8 tháng 3 hay ngày Valentine’s Day. Rồi ngày ngày đi đường, bao nhiêu ánh mắt , cái chiêm ngưỡng, cái ganh tị, cái thì thèm thuồng, … cứ vờn mãi xát lại trên gương mặt và dáng hình cô. Rồi người quen, bạn bè, đồng nghiệp, cứ đeo quanh cô, có vài người thì thật lòng, nhưng số còn lại chạy theo vì muốn chiếm đoạt cái sắc đẹp này để thỏa mãn cái ham muốn của phần “con”, trong cái “con người” của họ. Và trớ trêu thay, rất nhiều đàn ông trên đời này, lại tự nhủ, đó là “tình yêu”. Nhưng đẹp thì được gì chứ. Đằng sau đôi mắt đen long lanh, ẩn dấu một cuộc đời với chuỗi ngày ấu thơ thật buồn. Cha mẹ cô ly dị khi cô lên 6 tuổi. Cô không biết rõ vì sao nhưng nghe nói cha cô bắt gặp mẹ cô đi lại với ai đó. Chuyện không biết có thật hay không nhưng lên 8 tuổi thì Dung có ba kế. Sau hơn 3 năm thuận hòa, ba kế thường say rượu, rồi mắng chưởi thậm chí đánh cả mẹ Dung và Dung không cần biết lý do gì. Người em gái cùng cha khác mẹ cũng chả hạnh phúc gì hơn Dung, cũng là nạn nhân của những trận đòn dây nịch, vỏ chai, hoặc những cái tát tay nảy lửa.

Gia đình lúc đó không đến nỗi khó khăn lắm nên Dung không cực lắm về thể xác, nhưng cực nhiều về tinh thần. Dung mơ có cha, có tình thương yêu, có gia đình đầm ấm, nhưng mà Dung chỉ có được một tí, một tí thôi, rồi tiếp theo là những ngày thật kinh khủng. Nhưng tạo hóa không chỉ dừng lại đó, nàng càng lớn, càng đẹp, càng buồn, càng gợi cảm. Má hồng – phận bạc: Tạo hóa đặt một người cha ghẻ, thường say khướt, cạnh nàng. Mẹ nàng hiểu điều đó, nàng hiểu điều đó, cái điều không ai không nhận thấy được mỗi khi cặp mắt đỏ ngầu của người cha ghẻ, say khước nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Dung. Khi học lớp 12, mổi khi bạn bè, nhất là ban trai – dù chỉ là bạn – đến tìm Dung thì họ sẽ bị nghe chửi những lời thật thô tục đến nỗi Dung không dám nhìn mặt họ khi vào lớp ngày hôm sau, còn bản thân Dung thì bị vài cái tát tay nảy lửa và những lời miệt thị tàn tệ.

Rồi nhũng gì phải đến cũng xảy đến. Hôm đó, mẹ Dung đi chợ chưa về, chỉ có Dung và người em gái ở nhà. Cô em thì đang ngủ trưa còn Dung thì đang tắm. Đang nhắm mắt thả hồn cho những giọt nước mát chạy lăng tăng trên cơ thể mới lớn, chảy cho trôi đi những cái buồn đau trong chuỗi đời, chảy để diệu bớt nỗi lo đang canh cánh bên lòng nàng hàng ngày: Nguời cha ghẻ – một nỗi lo không có lối thoát. Chợt Dung nghe có tiếng bước chân nặng nề hướng gần về phòng tắm. Có lẽ ông ta biết đó là Dung vì đôi dép Dung để ngay bên ngoài. Dung nín thở vội vàng lau khô mình thì cái nắm đấm cửa bắt đầu ngọ ngoậy. Dung điếng hồn, run bần bật, nép vào góc phòng. Tay chân nàng tê liệt, miệng nàng khô khốc, không thể phát thành tiếng, tim nàng đập loạn xạ, nàng mong đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chợt cái tiếng vặn cửa im hẳn, 1 giây, 2 giây, rồi 10 giây … thời gian như ngừng lại, bất tận. Không có chuyện gì xảy ra. Nàng thở hắt một tiếng, trống ngực vẫn còn đập, lau mình tiếp … bổng “Ầm!” một tiếng, cánh của mỏng manh bật tung. Dung thét lên! Người cha ghẻ đứng đó, mắt đỏ ngầu nhìn Dung như con trăn đang nhìn con chuột nhỏ bé, không phương tự vệ, Dung vòng khăn nhanh qua ngực lùi dần, lui dần, rồi dựa hẳn vào góc phòng tắm. Nàng đã hết đường chạy! Cái phòng tắm ướt át, lạnh lẽo, và chật hẹp như chính cuộc đời nàng. Nàng đứng chết dí trong góc phòng, cả người nàng chỉ có một tấm khăn mỏng che thân, mà nào có che được nhiều, nó chỉ lấp được nữa ngực của Dung tới 1/4 đùi. Cái nửa kín, nửa hở của một người con gái 18 chỉ làm con thú càng thêm dã thú. Đôi mắt đỏ, càng đỏ hơn, cái trái khế trên cổ con thú cứ chạy lên, chạy xuống, người cha ghẻ bước về phía Dung một bước, 2 tay cởi dần chiếc áo của ông ấy. Dung không thở nổi nữa, thần kinh nàng tê liệt, miệng nàng lắp bắp: “Xin đừng! Xi..n .. đ … ừ..ng!” nhưng con ác thú cứ từ từ tiến đến! 1 bước rồi một bước nữa!…

o O o

Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai!

Tôi nhớ Trà Mi! Có lẽ cũng như triệu triệu đàn ông khác trên đời, tôi thuộc loại lỳ – càng khó khăn bao nhiêu, tôi càng quyết chí bấy nhiêu. Cả buổi học, hể thầy cô ngưng giảng bài, tôi lại trộm liếc nàng. Từ hướng 3-giờ, tôi chỉ thấy được mái tóc, cánh tay, và một phần gương mặt nàng nếu như con Thúy không dựa cái đầu chơm bơm của nó ra đằng sau. Hình như lâu lâu, tôi cảm thấy ánh mắt nàng cũng liếc trộm về phía tôi một tí, hay là tôi bị bịnh tưởng? Người ta nói con trai đang trồng cây si hay bị bệnh tưởng lắm. Thôi thì mặc kệ, nếu mà tòa xử đàn ông về cái tội tưởng tượng thì có lẽ 98% đàn ông sẽ phạm tội … (e hèm … tội gì các bạn biết rồi đó) thì tù nào chứa cho hết được. Mà đàn ông vào tù hết trơn, thì 3 ngày sau trái đất này sẽ nổi loạn vì đàn bà con gái thiếu … cái mà đàn ông có! Nhìn nàng hoài, ngắm nàng hoài, nhớ, mơ, tưởng, về Trà Mi hoài mà tôi chưa tìm được kế hoạch chinh phục nàng hợp lý. Viết thư tình gởi nàng thì xưa như trái đất. Đó là chưa kể “bút sa gà xối mở”, bao nhiêu tai tiếng sẽ xối lên đầu tôi nếu như lá thư tình thơ dại kia lọt vào tay những con vịt biết mặc áo dài. Hay có thể tệ hơn, như chàng Thư trong chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng tôi biết kết cuộc của tôi đâu có “tiền hung hậu kiết như anh chàng”. Mua bánh mì để dụ 3 đứa kia ra ngoài (đó là chưa kể thằng Hải hói ngồi kế thằng Bảo, rồi thắng Vinh bê đê, thằng Tuấn hô, con Châu đen ngồi bên trái Trà Mi, rồi bà Ba bên trái trái nữa) thì hao tiền mà đứt ruột chết trước khi rinh được trái tim mỹ nhân về dinh. Còn lân la tới nói chuyện với nàng thì càng chết chắc vì 2 cái con vịt biết mặc áo dài đó cứ kè kè theo nàng Bạch Tuyết (tôi gọi Trà Mi như vậy vì nước da nàng trắng tuyệt ngần) của tôi. Tương kế tựu kế, tôi quyết định làm cái đuôi theo nàng về vào ngày thứ năm, khi mà chúng tôi chỉ có 2 tiết học.

…Em bắt anh làm cái đuôi em đó, trông rất tội nghiệp 


Anh có theo hàng trăm cây số, em vẫn không thèm quen anh đâu …

Vừa dắt xe đạp, vừa ngóng theo nàng, tôi vừa lãi nhải hát. Em mà đạp nổi 100 cây số để chọc tức tôi thì tôi cũng dám đạp 101 cây số để làm mềm trái mùa đông của em, tôi tự nhu.û Từ xa xa, mắt tôi vẫn ngóng theo dáng của cái đầu chơm bơm, cái tướng chàng hảng, và nàng Bạch Tuyết của tôi. Bánh xe lăn được khoảng 10 vòng thì tôi giật mình! 3 cái áo dài, cũng như mấy chục cái áo dài khác sà vào quán chè bên đường. Đúng là đồ …”con gái”. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi đạp chậm lại, đầu óc bí rị! Bình thường tôi giỏi Toán-Lý-Hóa lắm nhưng mà bài toán “theo em về xế trưa” này, tôi mít đặc! Tôi không dám nhìn về phía 3 đứa nó nữa vì sợ bị phát hiện, cũng không dám đạp xe nhanh nữa vì chưa tìm được lời giải. Đầu óc tôi rối bời, dây thần kinh đứt đoạn, mặc đực ra như Thằng Bờm … mất cái quạt mo! Chợt tôi nghe tiếng réo:
- Ê Minh nhí! Minh nhí!

Thì ra đó là tiếng của con Uyên chàng hảng! Cái giọng của nó cũng chè bè như tướng đi của nó! Không lẽ kế hoạch đen của tôi bị bể rồi sao? Tôi giả vờ không nghe, đạp xe nhanh hơn thì tiếng gọi giật lên:
- Minh nhí, quay xe lại!

Mẹ ơi! Con nhỏ này mà làm cảnh sát có nước … không cần tu huýt! Chưa kể là nó có khả năng đi tù nếu thổi nhằm người nào bị yếu tim! Hết đường chạy, tôi quay xe lại, giả mặt ngầu như Trương Phì:
- Uyên (chàng hảng – tôi muốn gào lên câu đó cho sướng miệng, nhưng mà nói ra câu đó chắc về nhà, đến con Milu chưa chắc đã nhận ra tôi), kêu Minh hả!

Con Uyên cười xởi lởi:
- Ông ghé đây ăn chè với tụi này rồi trả tiền dùm luôn, chè ngon, bổ, mà rẻ lắm nữa!

Không đơi tôi có đồng ý hay không, nó kéo ra thêm một cái ghế nữa, để sát bên nó, rồi ngồi phịch cái thân 60kg của nó xuống. Sao mà tàn nhẫn thế, sao mà vô tình thế, sao mà … chàng hảng thế?! Thứ nhất tôi không có “nhí”! Công nhận tôi có hơi ốm, nhưng ốm như Leonardo Dicaprio thì càng hấp dẫn chứ sao. Hơn nữa, tôi cao 1m60! Ở cái tuổi 17 mà cao 1m60 thì khi 25 tuổi, ít nhất tôi cũng 1m65 tới 1m70 chứ chẳng chơi. Mà con trai Sài gòn, với 1m65 thì đủ sức dự thi thanh niên thanh lịch rồi. Không được hạng nhất thì cũng hạng một chục, chứ ai như cái cục thịt chàng hảng cạnh tôi, giỏi lắm là ông trọng tài cụt giò có thể tha thứ chứ vị giám khảo nào có đủ tứ chi, sẽ coi cái tướng đi ấy như là một sự phỉ báng kinh khủng nhất tới vẻ đẹp của phái nữ.

Nghĩ tới đó, tôi tức cười quá nên cười tủm tỉm. Bắt gặp cái cười bí ẩn trên mặt tôi, con Thúy đẩy đưa:

- Vậy là Minh chịu trả tiền cho tụi này rồi! Thúy biết ngay mà! Thôi Minh ăn gì nói đi để Thúy kêu một lượt. Con Thúy nói một cách hồn nhiên, tươi rói, y như rằng bao 3 cái tàu hả mồm này ăn là vinh dự và trách nhiệm từ thuở … chưa biết yêu của tôi! Có biết đâu trong lòng tôi, nó vừa chua, vừa cay, vừa tức.
- Ăn gì cũng được. Tôi ậm ừ.

Trà Mi ngồi đối diện tôi, nảy giờ chỉ tủm tỉm cười mà không nói. Con gái như vậy mới là con gái chứ! Không nói đâu có ai nói mình bị lột lưỡi đâu mà sợ. Thu hết những tàn lực còn lại trong người, tôi đưa mắt nhìn Trà Mi, giờ đây đang thật gần. Trời ơi! Nàng đẹp đến mê hồn. Cái đẹp của thế gian như đọng cả lại trong nàng. Đặc biệt là đôi mắt buồn. Đôi mắt như hai hòn ngọc màu đen, long lanh, xa thẳm và luôn mông lung như chứa đựng triệu vạn tâm tư. “Mắt Ngọc” ơi, tôi muốn là cơn gió ấm để đem đến niềm vui cho đôi mắt ấy. Em ơi, nói cho tôi nghe đi sao mắt em lại buồn vậy? Chợt đôi mắt đó nhìn tôi, cái nhìn ngắn như một tia điện mà chỉ có riêng tôi và nàng biết được. Trong cái ngắn ngủi cực kỳ ấy, dường như chứa đựng muôn vàn điều mà nàng chưa kịp nói ra, nhưng lại muốn tôi phải hiểu. Mà sao tôi hiểu được con gái chứ, đầu óc tôi rỗng tuếch thế này, còn đầu nàng thì tóc xỏa muôn trùng. Ngày xưa, ông Adam và bà Eva, dù không có gì ngăn cách, ổng còn bị bả dụ khị nữa nói chi là tôi. Cái nhìn mang sắc cầu vòng tắt đi, nàng với sang tôi một tí, và chạm … ly chè vào tay tôi, và một giọng réo rắt rất đặc trưng phát ra từ đôi môi đỏ mọng:
- Minh ăn đi, chè Ngọc Lan, ngon lắm đó!

Tôi mỉm cười, hơi lúng túng một tí đón lấy ly chè. Vô tình ngón tay tôi chạm phải tay nàng. Cái lạnh của ly chè làm cho ngón tay trắng hồng đó lành lạnh. Cả người tôi lâng lâng như đang ngồi trên cõi thiên thai, và trước mặt tôi là tiên nữ, là hiện thân của những gì tinh tế nhất của tạo hóa. Có lẽ nhà văn Cát Tường sẽ vô cùng tự hào vì rằng chiếc áo dài mà ông vẽ ngày xưa, giờ đây đã tìm được một trong những chủ nhân thượng thặng nhất. Lời vàng, ý ngọc có lẽ sẽ mãi tuôn ra nếu không có cái giọng chua ngoa của con Uyên kéo tôi về với thực tại (Sao tôi thù con nhỏ này quá, không biết nó có hay rằng tôi ghét cay ghét đắng nó đến như vây hay không?):

- Ăn lẹ lên Minh nhí! Đá tan ra hết thì chè lạt nhách bây giờ!

Hết 


Tags:
Xem thêm Clip Sex Nóng

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

xem phim sex online 2 Phim sex hiếp 1 em còn trinh nõn
xem phim sex online 2 Phim sex phá trinh học sinh dã man
xem phim sex online 5 Phim sex địt em gái họ cực xinh
xem phim sex online 2 Phim sex dẫn bạn gái vào nhà nghỉ
xem phim sex online 5 Phim sex cận cảnh địt em lên đỉnh phê
Tags: VtruyenSex.Sextgem.Com/TruyenSexLonEm/tra-mi
SEO : Bạn đến từ :
Bản Quyền Thuộc Về
VTruyenSex.SexTGem.Com