watch sexy videos at nza-vids!
truyen sex wap phim anh sex, Truyen Dam 18+ , Wap Đọc Truyện SexXem Truyện Loạn Luân,Sex XXX, Truyện Sex Nứng Về Khuya Đêm danh cho diện thoại anh sex địt nhau 2014,truyen sex update
Tin nhắn đẹp, sms vui, SMS Kute, SMS xếp hình
VtruyenSex.Sextgem.Com
Thế Giới Truyện Sex Lớn Nhất
PHIM ANHTRUYENSEX

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

Blog Sex cập nhật

Cô Nữ Sinh Cấp 3

Lát 13h con về, bây giờ con đang đi công việc với bạn con rồi/"- em trả lời qua điện thoại với bà nội của em.. Hai người trao đổi qua lại, trong khi cukhoaitu chở em đi kiếm cái gì bỏ bụng vì cũng đến giờ cơm rồi. /" Nói nữa là con không về luôn đó, ai biểu nội chửi con chi..../"- em lại trả lời tiếp. Cukhoaitu gặp em lần này cũng là lần thứ hai, nhưng hôm nay thì em hết bị /"đèn đỏ/" nên em chịu đi chơi với cukhoaitu. Nhớ lại lần đầu gặp em, cukhoaitu chỉ nói là đi uống cafê chơi nên không nói rõ là đi chơi, em đồng ý và chỉ chổ cukhoaitu đến đón em. Trời bỗng đổ mưa, những cơn mưa bất chợt của mùa thu, cộng thêm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên chúng lạnh thật lạnh. Cái lạnh như xé da xé thịt cukhoaitu nhưng vì lỡ hứa đến đón em rồi nên đành phải đội áo mưa và chạy thật nhanh qua đón em. Có thể vì em nói chuyện cũng dễ thương nên cukhoaitu không muốn em phải bị leo cây và mất uy tín với em. Khi đến nơi cukhoaitu gọi cho em/" Ô la, em ah, anh đến rồi nè, em đang ở đâu vậy?/"- cukhoaitu hỏi. Thấp thoáng bên kia đường xuất hiện một thiếu nữ có khuôn mặt giống người Hoa, mắt một mí nhưng mũi lại cao, tướng khoảng 1,63m , da cũng trắng trẻo. Nhưng cukhoaitu không thể ngờ rằng em vẫn còn cấp sách đến trường, cái trường này một thời cũng nổi tiếng không kém vì thành tích ăn chơi của những em học sinh khi còn cắp sách đến trường. Em nhận ra cukhoaitu vì trước khi đi cukhoaitu cũng có mô tả sơ qua cho em biết. Em bước thật vội qua đường và bước đến cukhoaitu chào hỏi và em leo lên xe cukhoaitu. Những hạt mưa cứ lất phất, lúc thì chúng đổ thật nhạnh cả về lượng cũng như về chất, cả hai chưa kịp mặc áo vào, nên lãnh đủ những giọt mưa đó. Em leo lên xe, khi đã yên vị thì cukhoaitu chở em đi kiếm chổ uống nước, trên đường đi cả hai nói chuyện với nhau như một cặp tình nhân thật sự. 



Rồi cũng kiếm được một cái quán nước ưng ý, cả hại vội bước vào và kêu nước uống. Cukhoaitu đề nghị với em /" Mình đi kiếm chổ nào nghỉ chút được không em?/", /" Chắc là hẹn anh hôm khác rồi vì hôm nay em mắc kẹt rồi, chuyện phụ nữ đó mà/"- em trả lời với cukhoaitu. Đành phải chịu nếu em ở trong tình trạng này, cukhoaitu và em nói chuyện qua lại với nhau thì cũng gần đến giờ cukhoaitu làm việc lại và em còn phải đến trường. Hai người hẹn nhau là khi em hết /" đèn đỏ/" thì em sẽ nhắn cho cukhoaitu, thâý cũng vui vì em cũng dễ tính và có phần có tình cảm với cukhoaitu. Tính tiền nước xong thì cukhoaitu lại chở em về chổ hẹn lúc đầu, cả hai lao đi trong mưa. Gió thật lạnh, những giọt nước cố tình len lỏi qua lớp áo mưa thấm vào da thịt của hai người. Chúng có lẽ đã làm cho em lạnh, em đã vòng đôi tay mình qua hông cukhoaitu và ôm ghì lấy, bộ ngực của em thật săn chắc mà cukhoaitu cảm nhận được khi em ấn nó lên lưng của cukhoaitu. Nhưng đó chỉ là chuyện của lần gặp trước, hôm nay là ngày em đã hết /" đèn đỏ/" nên san1g sớm vào làm việc là cukhoaitu đã nhận được tin nhắn của em là trưa nay, hai anh em mình đi đâu chơi, chút về. Cukhoaitu cảm thấy hồi hợp không phải nhận được tin nhắn của em mà cùng lúc nhận được tin cầu cứu của một em cũng sinh viên . Tranh thủ làm nốt những công việc của ngày đầu tuần và chạy thật vội đến chổ em sinh viên để giúp em đóng tiền trường nhưng thật vô vọng vì đợi hoài mà không thấy. Có lẽ em gấp hay em có người bảo trợ mà ra đi không một lời nhắn lại. Lủi thủi một mình đi về và lấy điện thoại ra gọi lại cho em nữ sinh cấp 3. 

Hôm nay vẻ mặt em thật buồn vì mới bị gia đình la vì em cứ xin tiền hoài, học thì không lo học. Điện thoại cũng em hết tiền nên em mới xin nhưng nội em không cho và còn rầy la em. Đối với tuổi thiếu nữ thì phải dùng những biện pháp nhẹ nhàng hơn mới có thể mong đạt được những kết quả như ý muốn. Trong một lần tình cờ biết nick nhau, em và cukhoaitu nói rất nhiều, kể từ đó em cứ mong gặp cho bằng được cukhoaitu. Cukhaoitu cũng hiểu tâm lý của em nên cũng đã khuyên em như một người em gái của mình, dối với vấn đề không có liên quan đến tình dục. Còn chuyện kia khi nào em cảm thấy muốn thì cukhoaitu sẽ trở thành bạn của em . Trên đường đi thì cukhoaitu hỏi em có ăn uống gì chưa, em trả lời là em chưa ăn trưa nên cũng thấy đói. Vào quán cơm kêu hai phần, em ăn trông có vẻ đúng là dạng con nhà tiểu thư vì em ăn chỉ có phân nữa, còn phân nữa em bỏ lại. Qua cách nói chuyện thì đúng là em dạng con cưng nên hay làm nũng. Khi đã no cái bụng thì cukhoaitu hỏi em sẵn sàng đi chơi chưa, em đồng ý. Chạy qua dăm ba ngã đường thị đột nhiên sự cố ngoài ý muốn/" Cộc cộc cộccccccccccccccccc/" mấy tiếng kêu vang lên từ chiếc máy của cukhoaitu và nó dừng hẳn lại. /" Xúi quẩy thật, khi không lại dở chứng ngay lúc này/"- cukhoaitu thầm nghĩ. Nhưng trong cái rủi có cái may là nó nằm gần ngay ks Ấn Tượng trên SVH. Cukhoaitu đành nói em xuống đi bộ theo và dẫn luôn vào ks. 

Trong khi làm thủ tục nhận phòng thì em vẫn đứng phía ngoài, có lẽ do mắc cỡ khi có khá nhiều nhân viên ở đây, họ có cái nhìn tỏ vẻ tò mò. Cukhoaitu nhận chìa khóa phòng từ tay em quản lý và không quên kêu em quản lý cho 2 cái bao. Dẫn em lên lầu mà lòng cukhoaitu rộn lên một niềm vui khó tả vì từ trước đến giờ có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất trong số những người cukhoaitu biết. Phòng thì ở tít tận lầu 3 nên em đi có vẻ cũng hơi mệt, khi vào phòng cukhoaitu rủ em vào tắm chung nhưng em từ chối vì em đã tắm ở nhà rồi và em chưa bao giờ tắm chung với ai cả. Thấy khó mà thuyết phục em vì em đang lấy bộ đồ mà em đem theo, em lấy ra thử. Cukhoaitu để em lại một mình vào nhà tắm một mình, những tia nước làm cho cảm thấy dễ chịu hơn./" Đã nói là chút nữa con về, con đang đi công việc với bạn con rồi/"- em lại nói chuyện qua điện thoại khi người nhà của em gọi. Em vẫn cứ nói một hồi thì cũng xong, nên cukhoaitu đến bên em, lột từng cái áo cái quần của em ra. Ôi chu choa ơi! Bộ ngực của em thật xinh xắn, đáng yêu làm sao! Chúng thật to,săn chắc nhưng có lẽ nó chưa phát triển hết so với lứa tuổi của em nên hai núm vú còn be bé. Đúng là bộ ngực của người con gái mới dậy thì. Còn âm đạo thì những sợi lông màu hung hung chưa thể che kín được phần âm vật. Miệng cukhoaitu kê ngay vào núm vú của em mà nút, tay em thì lúc đầu thả lỏng nhưng chỉ một lát thì em đã tìm cái mà em cần tìm. Cukhoaitu vừa hôn ngực vừa lấy tay xoaxoa thật nhẹ lên âm vật em, nó làm cho em nảy mông thật nhiều vì khoái cảm, khuôn mặt của em giờ đây trông thật hoang dại, trông thật đĩ thỏa làm sao. 

Cái lưỡi cứ mãi lăn tăng trên ngực rồi đến bụng em, miệng em cũng bắt đầu khẽ rên rĩ những tiếng thật vô nghĩa/" Ahmmmmmmmmmmmmmm Nhộttttttttttttttttttttttttttttt Sướngggggggggggggggggggggg/" /"Anh ơi, anh đừng có hôn nữa, em chịu hổng nổi đâu/"- em cứ nói mà cukhoaitu cứ làm. Mà cũng dễ hiểu thôi, cái thứ con gái mới lớn mà làm sao chịu siết với cukhoaitu, cộng thêm bộ râu mới vừa cạo hôm thứ bảy nên chúng chỉa ra vô trật tự, khiến cho em phải oằn mình vì nhột sướng. Đầu tóc em giờ đây rối tung vì em cứ lắc qua lắc lại nhằm làm dịu đi cơn thống khoái. Lần đầu tiên em biết đến tình dục là người bạn trai của em nhưng có lẽ tuổi của cả hai chỉ bằng nhau nên chắc chắn rằng bạn em không có đủ kinh nghiệm để đưa em lên thiên đàng một cách trọn vẹn. Ngày hôm nay là cái ngày định mệnh của em gặp cukhoaitu nên em chịu không thấu vì cukhoaitu cứ vờn vờn em mãi mà chưa chịu đút vào. Những tiếng nấc những cái cào những cái cầu khiến cho em vật vã hơn. Âm hộ giờ đây be bét tinh khí của em thoát ra. Cukhaoitu xoay người lại, đưa củ khoai cho em nhưng em mắc cỡ không dám cho củ khaoi vào miệng và em chỉ cầm lấy nó một cách nhẹ nhàng như sợ làm nó mất đi. Hai chân em cứ co duỗi không dừng nên đã làm cho cái tấm drap lúc nảy phẳng phiu bao nhiêu thì giờ đây nó đã nhàu nát dưới chân em. Những cái áo, cái quần và bộ đồ lót của em cũng rơi vương vãi trên nền nhà. Thấy em khó có thể mà chịu nổi thêm nên cukhoaitu chủ động xé cái bao trùm vội lên củ khoai, ấn vào âm vật. Nhưng thật khó khăn khi đút vào vì âm hộ của em khá chậtvà vì không muốn làm em đau nên chì nhấp từ chút một rồi mới ấn hết vào. Một tiếng thở dài bên tai cukhoaitu khi cukhoaitu ấn hết củ khaoi vào âm vật của em. Từng nhịp từng nhịp thật khẽ khàng khi đút vào lấy ra, miệng cukhoaitu cuối xuống vừa hôn ngực em vừa đẩy vào. 

Em nằm đó mà hai mắt cứ nhắm nghiền lại và có lẽ em cũng hơi thốn khi cukhoaitu đút củ khoai vào lút cán, khiến cho em phải nhăn mặt lại. Nhưng giây phút đó cũng trôi qua thật nhanh vì những dịch nhờn từ âm đạo em tiết ra cũng khá nhiều nên thúc liên hồi không còn là vấn đề gì nữa. hai tay em choàng qua người cukhoaitu và em siết thật chặt, hai chân em kéo lên cao và quắp lấy phần thân dưới cukhoaitu. Thời gian cứ dần trôi qua và những tiếng thở, tiếng rên cứ liên tục vang lên. Không khí trong phòng chìm đắm trong cõi hư vô, có lẽ lúc này đây, sự hờn giận vu vơ, sự ghen ghét, sự ích kỷ hay sự giả tạo không còn nữa, nó nhường chổ cho sự yêu thương, cho sự thống khoái. Cukhoaitu thì thầm bên tai em/" Em có muốn nằm trên người anh ko?/". Em không trả lời mà chỉ gật đầu với ý nghĩ là muốn và cukhoaitu kéo em lên, khi kéo lên thì củ khoai vẫn còn cắm trong âm đạo của em. Em ngồi lên người cukhoaitu và sửa chữa lại tư thế cho th1ich hợp. Hai tay em chống ngực cukhoaitu làm điểm tựa, hai chân em xếp bên hông cukhoaitu và em khẽ nâng mọng lên rồi đặt xuống. Cứ như vậy nhưng với một nhịp điệu rất chầm chậm, cukhoaitu nằm dưới nảy mông lên phụ họa với em.Ahmmmmmmmmmmmmmmmmmm Uhmmmmmmmmmmmmmm miệng em cứ rên và mái tóc em cứ bồng bềnh trong không khí, khi em cứ lắc đầu qua lại. Đột nhiên em hảy âm đạo liên tục theo chiều dọc của củ khoai và em rên rĩ lớn hơn bình thường Uhmmmmmmmmmmmmm và em nằm rạp xuống ôm lấy cukhoaitu siết thật chặt. Vài ba phút lắng đọng trôi qua với những tiếng thở hắt ra bên tai cukhoaitu, làm cukhoaitu thầm hiểu là em đã đạt khoái cảm. 

Đợi cho giây phút đó trôi qua, cukhoaitu lật em ngồi dậy và kêu em chổng mông lên, hai tay em chịu xuống mặt nệm và hai chân em chàng hảng ra. Cukhoaitu nhẹ nhàng cầm củ khoai đút nhẹ vào âm đạo bê bết dịch nhờn của em và ấn thật nhanh vào. Em bỗng oằn người vì có lẽ tư thế này nó sất quá. Hai tay cukhoaitu nắm phần hông của em và kéo vào kéo ra. Tiếng máy lạnh chạy rì rì, tiếng những giọt nước rơi xuống trong phòng tắm như muốn hòa âm cùng những tiếng rên, tiếng thở của hai người để tấu lên khúc yêu thương hoành tráng. Tuổi đời em còn quá trẻ, có lẽ vì những phút bốc đồng hay những giận hờn vu vơ của tuổi mới lớn mà em đã chấp nhận đi chơi với những người biết chia sẻ niềm vui hay nổi buồn cùng em. Em đi chơi có lẽ không phải vì tiền, gia cảnh em cũng khá đấy nhưng nó không thể bù đắp cho em những giá trị tinh thần mỗi khi em thiếu hụt. Cukhoaitu rất hiểu điều đó, nên rất tôn trọng ý kiến của em và thời gian cukhoaitu nói chuyện với em rất nhiều và rất lâu nên có lẽ em thầm mến cukhoaitu. Ngay lúc này đây khi mà cả hai chia sẻ sự yêu thương thì cukhoaitu cũng đã hỏi ý kiến của em là có nên đi chơi với cukhoaitu ko. Em đã đồng ý nhưng với một điệu kiện là chở em về nhà trước giờ hẹn với gia đình em. Những cái nhấp những caí thúc mỗi lú mỗi dồn dập hơn và cukhoaitu cảm thâý dọc theo xương sống có một luồng khoái cảm chạy dài và củ khoai giật lên từng hồi trong âm đạo của em. Uhmmmmmmmmmmm Ahmmmmmmmmmmmmmmm Sướnggggggggggggggggggggggggg Quáaaaaaaaaaaaaa Anhhhhhhhhhhhhh Ơiiiiiiiiiiiiii. Từng cơn co thắt ở âm đạo và từng cái gật lên gật xuống của củ khoai làm cukhoaitu cảm tah61y cuộc đời soa đáng yêu hơn trong lúc này. 

Cả hai cùng ôm nhau cho đến khi cơn khoái cảm qua đi, chỉ còn lại những tiếng thở rì rì và những tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai người./" Em sướng chứ? Anh có làm em đau ko?/"- cukhoaitu khẽ hỏi em. Em không nói, em chỉ gật đầu và đôi mắt em ánh lên một niềm hạnh phúc. Choàng tay qua người em, cukhoaitu ôm lấy bộ ngực của em và mân mê. Bộ ngực của người thiếu nữ mới lớn, nó đáng yêu làm sao! Hai núm vú be bé chưa phát triển hết và vủng nâu nâu trên vùng vú cũng nhỏ, chỉ có những sợi lông tơ màu hung hung. Em nắm lấy tay cukhoaitu, khi cukhoaitu se se bầu vú của em, cả hai không nói lời nào, chỉ có nhịp tim của hai người cùng lên tiếng. Khoảng 10 hay 20 phút sau chuông điện thoại em đổ vang và em bắt máy nói chuyện./" Con về bây giờ mà/"- em khẽ nói. Thấy tình thế không mấy sáng sủa gì và đã hứa sẽ chở em về nên cukhoaitu hỏi em có muốn về chưa, em khẽ gật đầu và nói khi khác em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cukhoaitu. Cukhoaitu đi vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch rồi bước ra phòng nằm đó đợi em. Nảy giờ em lấy bộáo mới ra và em hỏi cukhoaitu bộ áo có đẹp ko, cukhoaitu khen bộ áo đẹp nhưng nó trông có vẻ rườm rà vì có quá nhiều chi tiết. Em vào tắm thật lâu và đi ra với bộ áo mới. Em khẽ cười khi cukhoaitu cứ nhìn em chầm chầm như muốn làm em thêm 1 cái nữa . Thu dọn những vật dụng cá nhân xong cả hai hôn nhau lần cuối. Như đã hứa lúc đầu sẽ cho em tiền để em nạp card điện thoại nên cukhoaitu lẳng lặng nhét vội vào túi em 1 ít tiền để em mua nó. Hai người đi xuống đất và cukhoaitu kêu xe ôm chở em về vì xe cukhoaitu đã bị hư nên không thể chở em về được. Khi đi em còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt cukhoaitu lần cuối. Một mình cukhoaitu lủi thủi đắt chiếc xe về mà lòng dâng lên một niềm cảm xúc lạ thường

Back to posts
Comments:

Post a comment



Trang 2 trong tổng số 3

Nguyễn Sinh nghiêng đầu chào mẹ vợ. Vừa quay lại định bước ra bất ngờ vấp cái ghế té nhào, đập đầu xuống nền gạch đau điếng, cất kêu lên thảng thốt: 
- Ối! Đau quá Lan ơi! 

Ngay khi đó Nguyễn Sinh mở choàng mắt, bừng tỉnh dậy. Anh vô cùng bàng hoàng ngó dáo dác quan sát và nhận ra đang nằm trong ngôi nhà mồ đa rửa màu hồng rất xinh xắn giống hệt ngôi nhà mẹ con Lan đang ở. Nguyễn Sinh bất giác rùng mình ớn lạnh xương sống. Lúc chợt ngước nhìn lên bức vách thấy rõ ràng hai bức ảnh người phụ nữ và cô gái giống hệt Lan và mẹ nàng. 
(Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)
Nguyễn Sinh run lẩy bẩy, đứng lên mới hay mình nằm trên nấm mộ của cô gái tên Ngô Thị Ngọc Lan, 20 tuổi. Nhìn qua mộ bên cạnh thấy đề tên Bà Lê Ngọc Lan Anh, 46 tuổi. Cả hai mẹ con đều từ trần chưa giáp năm. Nguyễn Sinh lạnh toát cả người, hối hả bước ra khỏi khu nhà mồ. Chợt cảm thấy nặng nơi túi, chàng thò tay vào túi, trong lòng càng bấn loạn hơn lúc móc ra chiếc vòng vàng. Đúng là kỷ vật của mẹ Lan tặng lúc nảy. 

Nguyễn Sinh định ném bỏ, nhưng sau khi đưa lên gần mắt xem lại, chàng xiết bao kinh ngạc vì đúng là chiếc vòng thật hoàn toàn, không hề là vàng mã dành cho người âm giới. Nguyễn Sinh chịu thua, chẳng thể nào tin được là mình đang tỉnh hay mơ. Chàng thử nhéo mạnh vào tay, cảm thấy đau điếng, Sinh mới tin mình đang tỉnh. Mẹ con Lan đã qua đời mà. Nhưng chiếc vòng vàng tặng cho Sinh lại thật thì là thế nào? 

Nguyễn Sinh đi như chạy nhanh ra khỏi nhà mồ. Lối đi nhỏ ở giữa hai dãy nhà mồ toàn loại đá mắc tiền. Lưa thưa vài nấm mộ thấp hoặc mới đắp đất, chổ này không có nhà người sống. Phải ra gần đường lộ, Nguyễn Sinh mới nhận ra rằng có một khu xóm lao động mà đêm qua hai bạn đưa Sinh tới. Chàng hối hả rảo nhanh bước như cứ sợ bị hai mẹ con Lan giữ lại. Mặc dù cho đến lúc này Sinh vẫn chưa hề khẳng định tại sao mình có được chiếc vòng vàng, và vì sao Lan mẹ nàng lại chọn Sinh làm người thân của họ. 

Từ ngày được mẹ Lan tặng vòng kỷ vật, Nguyễn Sinh bỗng làm ăn nên ra. Chẳng những vậy, chàng còn may mắn gặp ông giám đốc công ty kinh doanh xuất nhập cảng thương như con ruột. Thấy Sinh có học, siêng năng lại dễ thương hiền lành, ông Minh Thành cho Sinh đi học thêm về ngành quản trị kinh doanh với ý định giúp Sinh tiến thân xa hơn trên đường sự nghiệp. 

Hằng tuần, Nguyễn Sinh đều mua hoa quả, nhang đèn lên thăm viếng mộ mẹ con Ngọc Lan. Điều mà chàng thắc mắc và để tâm tìm hiểu là ngoài chàng ra còn ai khác đến thăm mộ. Thế mà suốt một năm trôi qua, kể cả những ngày Tết nguyên đán, rồi thanh minh tảo mộ củng vẫn không một ai lai vãng. 

Mọi người ở khu nghĩa trang cứ đinh ninh Nguyễn Sinh là bà con hay người nhà của mẹ con Lan. Thậm chí họ còn đề nghị lau rửa quét vôi trồng hoa trong khu nhà mồ với Nguyễn Sinh nữa. chàng vui vẻ nhận lời và tặng thưởng họ rất hậu. 

Một điều mà Sinh thắc mắc là từ sau cái ngày chàng gặp mẹ con Lan, nhiều đêm Nguyễn Sinh dẹp bỏ sợ hãi thử lên ngủ tại khu nhà mồ nhưng chàng không hề gặp lại hai người lần nào nữa mặc dầu Sinh khấn nguyện, tha htiết muốn được hai người hiện về cho gặp mặt. 

Bốn năm thắm thoát trôi qua nhanh như gió thoảng, Nguyễn Sinh hiện tại đã là ông Phó giám đốc công ty Thành Danh. Công việc quản lý nhân sự và điều hành kế hoạch đều do một tay Sinh giải quyết. Nhờ thế, công ty ngày càng phát triển, doanh thu lợi tức gia tăng ngoài dự kiến. Đời sống công nhân cũng tăng tiến, nên uy tín của Nguyễn Sinh lên rất cao. Nhân viên đều kính nể chàng hết mực. 

Nguyễn Sinh cũng không quên dĩ vãng nghèo khổ của mình. Chàng luôn sẳn sàng nâng đỡ cũng như giúp đỡ các nhân viên trẻ. 

Dạo sau này, ông Minh Thành hầu như thường xuất ngoại để nghiên cứu thị trường các nước bạn trên thương trường quốc tế. Công việc hoạt động của công ty đều do một tay Nguyễn Sinh giải quyết. 

Hai tháng qua, ông giám đốc đi Đài Loan vừa về được ba ngày. Sáng nay, Nguyễn Sinh vừa vào văn phòng riêng, thì cô thư ký đã cho chàng biết: 

- Mời ông qua gặp ông giám đốc gấp ạ. 
- Có việc gì vậy cô Thủy? 
- Dạ, em cũng không nghe ông giám đốc nói chi cả ngoài việc bảo em qua gọi mời ông có việc riêng. 
- Chuyện riêng? 
- Dạ ông giám đốc nói như vậy. 
- Thôi được. Tôi giải quyết xong công việc rồi sẽ qua gặp ông giám đốc ngay. Cô trình lại giúp tôi nhé. 
- Dạ vâng. 

Nguyễn Sinh sau khi thu xếp xong công việc, anh liền đến văn phòng để gặp mặt ông giám đốc. Đứng trước cửa phòng tay anh định dơ lên để gỏ cửa, nhưng Nguyễn Sinh lại khựng tay lại vì anh vẫn còn thắc mắc, không hiểu ông giám đốc muốn gặp mình có chuyện gì, mà là chuyện riêng nữa. Nguyyễn Sinh suy nghĩ trước hay sau gì mi`nh cũng phải gặp thôi, anh liền gỏ cửa mấy tiếng. Cánh cửa đã được mở ra, ông Minh Thành đến bắt tay thân mật với Nguyễn Sinh rồi vui vẻ nói: 
- Khoẻ không cháu Sinh. Ngồi đi cháu, chú có việc quan trọng này cần bàn với cháu. 

Nguyễn Sinh ngồi xuống ghế đối diện với ông giám đốc. Chàng thấp thỏm nghĩ ngợi, cố phân tích các việc xảy ra trong thời gian ông giám đốc vắng mặt, cân nhắc xem mình cò khuyết điểm, sai lầm điều gì hay không, nhưng tuyệt nhiên thấy có gì phải lo lắng. Nguyễn Sinh im lặng chờ đợi. 
- Cháu không có gì phải thắc mắc, ái ngại cả. Chuyện chú sắp nói với cháu là điều rất tốt lành, vui vẻ thôi. 

Nguyễn Sinh thở phào nhẹ nhỏm, tươi ngay nét mặt, chàng hân hoan nói: 
- Vậy mà nảy giờ cháu cứ lo ngại, không biết có lầm lỗi quan trọng gì chăng. 
- Tại chú muốn mang lại cho cháu một sự ngạc nhiên lớn lao đó thôi. 
- Một ngạc nhiên lớn lao!... Cháu hồi hộp quá. 

Ông Minh Thành loay hoay soạn mấy cuốn album và đống gói quà bày lỉnh kỉnh trên bàn giấy. ông khệ nệ mang ra chỗ sa-lông đặt tất cả lên bàn, nheo mắt khoe với Nguyễn Sinh: 
- Đây là quà cáp chú định biếu mấy ông bạn quen biết thân tình, trong đó có cả cháu với mấy ông trưởng phòng nữa. 
- Ủa, chú lại tặng quà cho cháu nữa. Hôm trước chú tặng rồi mà. 

Ông Minh Thành cười vui, giọng cởi mở thân tình: 
- Hôm trước khác, bửa nay khác chớ. Hơn nữa, lần náy chẳng riêng quà thôimà chú sẽ nói với cháu một việc vô cùng hệ trọng. 
- Việc chi vậy chú? 
- Cháu muốn biết chú cũng không giữ bí mật làm gì nữa. Cháu nói cho chú biết năm nay cháu được bao nhiêu tuổi? Cháu có ý định lập gia đình chưa? 
- Dạ, sao tự nhiên hôm nay chú lại hỏi tuổi của cháu vậy? 
- Ậy, cháu cứ trả lời chú đi. 
- Dạ, cháu hăm bảy và cũng chưa hề có ý định lập gia đình. 
- Chà chà, hăm bảy già rồi nghe chưa. Nếu chú có ý định tìm giúp cháu một người vợ tương lai xinh đẹp, học giỏi, gia đình cũng đàng hoàng cháu chịu chứ? 
- Dạ... chắc cháu không lấy vợ đâu thưa chú. Cháu xin cảm ơn lòng tốt của chú. 
- Bộ cháu định sống độc thân sao chứ? 
- Dạ cũng gần đúng như vậy. 
- Thanh niên đàng ông tới tuổi nên lập gia đình chứ cháu. Đây, cháu hãy xem cô trong tập album này đi. ý cháu thế nào?

Nguyễn Sinh bất đắt dĩ phải nhận cuốn album đề ông Minh Thành khỏi buồn lòng. Thật sự chàng chỉ nghĩ tới Ngọc Lan dù biết rằng nàng đã qua đời từ lâu. 

Nhưng thật bất ngờ. Khi vừa liếc mắt nhìn xem qua, chàng giật mình buột miệng kêu lên: 
- Có lẽ nào?... Cô gái trong hình có phải là Lan... Ngô Thị Ngọc Lan, đúng không chú? 

Đến lượt ông Minh Thành cũng ngạc nhiên nhìn Nguyễn Sinh chằm chằm. Ông mấp máy môi một lúc mới thành lời: 
- Cháu biết Ngọc Lan nữa à? 

Nguyễn Sinh nín lặng, chàng có vẽ nghĩ ngợi. Một lúc sau ngước nhìn ông giám đốc, thắc mắc: 
- Cháu xin phép chú cho cháu được biết giữa chú và Ngọc Lan có sự liên hệ ra sao? 

Nhưng chàng bỗng buộc miệng nói luôn: 
- Ủa, chú cũng họ Ngô, chẳng lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên. 
- Đúng Ngô Thị Ngọc Lan là cháu của chú. Ba nó là anh ruột của chú. Nhưng điều cháu gây ngạc nhiên không ít với chú là vì sao cháu biết nó? Lan và bà mẹ đã chết vì tai nạn xe cộ cách đây mấy năm rồi mà. 
- Lan và mẹ chết vì tai nạn xe cộ? 
- Phải, chính anh Hai chú lái xe đưa vợ con đi Vũng Tàu chơi. Vì hơi men chếnh choáng, ảnh gặp tai nạn vô tình đã giết chết cả vợ và con. 
- Trời!... Thì ra là thế. 
- Nhưng... do đâu mà cháu quen biết với Ngọc Lan. Lâu nay chú không hề nghe cháu nhắc nhở gì cả. 
- Cháu không nhắc vì đâu biết Lan là cháu của chú. Tuy nhiên, mỗi cuối tuần cháu đều lên nghĩa trang để thăm Lan và mẹ Lan. 
- À, thảo nào chú có nghe cô Thủy thư ký nói qua dường như cháu có người thân nào đó đã qua đời và thường hay đi thăm mộ. 
- Nghĩa là chú có biết nơi an nghỉ của Lan và mẹ? 
- Biết, vì quá bận rộn nên chú ít có thời gian để ghé đến thăm mộ chị dâu và cháu Lan được. À, cháu giải thích cho chú biết do đâu mà cháu đi thăm hai người đã khuất thường xuyên như thế? 

Nguyễn Sinh chậm rãi kể lại tất cả câu chuyện. ông Minh Thành lặng yên ngồi nghe, vẻ xúc động lộ rõ trên nét mặt. Lúc Sinh chấm dứt câu chuyện mà hai người vẫn lặng lẽ nghĩ ngợi mông lung. Mãi một lút sau, ông Minh Thành mới lên tiếng: 
- Thật đúng là huyền bí và hoang tưởng khác nào chuyện liêu trai. 

Nguyễn Sinh bồi hồi xúc cảm. Chàng nhìn ông Minh Thành đầy vẻ biết ơn: 
- Chính nhờ vong linh Lan và bác gái xui khiến nên cháu mới tình cờ gặp chú để rồi được chú giúp đỡ nên người như ngày hôm nay. Dạ, còn bác trai đâu cháu không gặp? 
- Từ ngày mẹ con Lan qua đời, anh Hai của chú càng buồn khổ ray rứt, cuối cùng anh lâm trọng bịnh tâm thần. 
- Hiện giờ bác ấy ở đâu hả chú? 
- Ảnh được chú đưa đi ngoại quốc chữa trị nhưng vẫn không hết. Hai tháng trước ảnh bỗng tỉnh hẳn lại và nhắn chú qua gặp ảnh gấp. 
- Thì ra chuyến đi vừa rồi là chú đi gặp bác trai ba của Lan? 
- Đúng. Và lạ lùng vô cùng. Ảnh kể cho chú nghe có gặp vợ và con báo tin là đã có rể. Chú không tin ảnh lành bệnh khi nghe chuyện. Nhưng bây giờ thì chú đã hiểu. 
- Còn hiện tại bác trai như thế nào? 
- Chú đưa ảnh qua Thụy Sĩ nghỉ an dưỡng và chính ảnh trao cho chú bức ảnh cô gái mà cháu vừa xem lúc nãy bảo chú đi tìm hôn nhân cho nó. 
- Cô đó là gì của bác trai hở chú? 
- Con gái anh Hai chú. Nó là chị con Lan, nhưng cùng cha khác mẹ. Nhưng hai đứa giống nhau như đúc. 
- Thảo nào vừa nhìn thấy cháu cứ ngỡ là Lan... Cô ấy hiện giờ ở đâu chú có biết địa chỉ không? 
- Cô ấy hiện ở Ô Môn, Phong Dinh với bà ngoại. 
- Ủa, cùng quê với cháu và cả bác gái nữa à? 
- Đúng thế, và càng đặt biệt hơn nữa là cháu Ngọc Hiếu và Ngọc Lan đều chung bà ngoại. 
- Vậy là sao? 
- Mẹ Ngọc Hiếu là chị ruột của mẹ Ngọc Lan. Khi anh Hai chú yêu và cưới chị Lan Hoa được một năm, chị ấy sanh ra Ngọc Hiếu thì qua đời do đẻ khó. Chị Lan Anh thay chị chăm sóc cháu, từ đó phát sanh tình yêu, anh Hai chú xin cưới luôn cô em vợ sau khi mãn tang vợ... Có điều Ngọc Hiếu lớn lên chỉ mến bà ngoại mà không chịu ở với cha. 
- Bây giờ Ngọc Hiếu làm gì vậy chú? 
- Cô giáo dạy trẻ em bệnh tật. 
- Cô ấy hy sinh, chịu khó thế à? 
- Hiếu giống tính mẹ, rất thích công tác xã hội. 

Hai người một già một trẻ lại rơi vào im lặng.. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Một lúc sau Nguyễn Sinh mở lời: 
- Chú ạ. Chú có thể giải thích lý do nào chú có ý định giới thiệu Ngọc Hiếu cho cháu? 
- À, điều đó không phải ý chú mà chính anh Hai chú. Ảnh bảo Lan báo mộng với anh ấy về một chàng rể tương lai tên Sinh đang làm việc gần gủi với chú. Có lạ lùng không? 
- Có chuyện ấy thật sao? 
- Nếu không thật thì từ nãy giờ hai chú cháu mình làm gì có dịp nói chuyện dài lâu về Lan và Hiếu. 

Hôm ông Minh Thành về Ô Môn rước Ngọc Hiếu lên Sài Gòn chơi, ông nhắn tin mời Nguyễn Sinh đến nhà để hai người làm quen với nhau. Lại một sự ngạc nhiên khó hiểu kỳ lạ xảy ra. 

Nguyễn Sinh được ông Minh Thành hẹn đến nhà dùng cơm trưa. Khi chàng lái xe đến đậu ở sân, vừa bước vàophòng khách, chợt đứng sững lại khi nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế sa-lông giống hệt Ngọc Lan. Vừa định buột miệng kêu tên thì cô gái đã bất ngờ lên tiếng trước: 
- Anh Sinh...anh của Lan 

Ông Minh Thành cũng sững sờ chưa hiểu điều gì xảy ra, cứ ngồi chết một chổ nhìn cháu rồi nhìn chàng trai. Ngọc Hiếu vụt chạy nhào tới ôm chầm lấy Sinh khóc nức nở. Sinh bối rối, nói lúng búng: 
- Cô... cô là ai? 

Cô gái vẫn gục đấu vào ngực Sinh khóc thút thít: 
- Em là Lan... Lan của anh đây mà. Anh không nhận ra giọng em sao? Hay là anh đã quên ngưới cùng anh thề thốt năm nào? 

Nguyễn Sinh nghe ra đúng là giọng của Lan. Nhưng cô gái này có vẻ lớn tuổi và cao hơn hình ảnh Lan ngày nào. Chàng ngần ngại hỏi: 
- Anh đã nhận ra Lan rồi nhưng... đây là chị Hiếu... Lan... giải thích cho anh và chú Thành hiểu đi. 

Cô gái trợn mắt lên hét lớn: 
- Không có chị Hiếu nào cả. Chỉ có em, chỉ có Lan của anh đây. Anh có nhận em đây là vợ của anh hay không thì nói đi. 

Ông Minh Thành vẫn ngờ vực cô cháu muốn thử lòng chàng trai, vì hôm về quê ngoại ông đã kể rõ mọi sự. Vì thế ông đến gần cô cháu gái khuyên: 
- Hiếu. Cháu thử Sinh làm gì. Chú đà chọn người bạn đời cho cháu, chẳng lẽ lầm lẫn hay sao? 

Cô gái vụt đẩy Sinh rời ra, quắt mắt nhìn ông Minh Thành: 
- Chú ba, sao chú ác vậy? Anh Sinh là chồng của con. Chú muốn mai mối ảnh cho ai vậy? 

Nguyễn Sinh dường như nhận biết được phần nào sự việc. Chàng đành dịu giọng, vuốt ve cơn ghen giận của Ngọc Lan, dù biết hồn nàng chỉ mượn xác chị nhập vào: 
- Lan, anh nào có ý gì. Anh thề mãi mãi một lòng yêu em mà. 
- Anh Sinh, anh nói thật hay lừa gạt em vậy hả? 
- Anh thề không hề lừa gạt em... Nhưng anh có điều này cần biết, em giải thích được chứ? 
- Anh hỏi đi. Anh cần biết điều gì? 
- Em đã siêu thoát vong linh chưa? Hay là em còn điều gì oan khuất nên vẫn còn quyến luyến đến người thân? 
- Không, em chỉ cần anh yêu em và cầu siêu cho mẹ và em, vậy là em toại nguyện rồi. 
- Nghĩa là em vẫn chưa siêu thoát. 
- Chuyện thế giới vô hình anh ở trần tục làm sao mà biết được... Anh hãy nói đi, nói anh yêu em đi. 
- Anh mãi mãi yêu em... Lan tin anh chưa? 
- Được rồi... em tin anh, em về anh nhé. 

Ngọc Hiếu bỗng nhiên té lăn xuống tấm thảm trải sàn nhà, mắt trợn ngược, hơi thở thều thào một lúc rồi nằm im lìm. 5 phút sau nàng vụt ngồi dậy ngó quanh, ngơ ngác. Ông Minh Thành vội vã chạy đến nâng cháu gái dậy, thắc mắc: 
- Hiếu, con làm gì nãy giờ vậy? 

Ngọc Hiếu thấy mình xốc xếch quần áo, mặt đỏ bừng thẹn thùng, nhất là lúc trông thấy Nguyễn Sinh cứ đứng nhìn cô như một người từ cõi không gian nào đến. Nàng ngồi thừ dựa ra ghế sa-lông, vẻ mặt mệt mỏi, nhắm nghiền mắt, đáp yếu ớt: 
- Cháu có làm gì đâu. Tự nhiên cháu thấy tối tăm mặt mũi, rồi mê thiếp đi. 
- Cháu mê à? 
- Cháu có cảm giác như vậy. Vì lúc nãy cháu nhớ là đang ngồi với chú chợt thấy cô gái chạy ào vô. Cháu sợ quá vùng chạy thì bỗng cháu chẳng còn thấy gì nữa cả. 

Nguyễn Sinh bây giờ đã nghe rõ giọng nói của Ngọc Hiếu, đúng là không phải giọng của Lan. Chàng hoàn toàn tin là hồn em Lan đã nhập vào chị để phản đối cuộc hôn nhân của chàng với Ngọc Hiếu. 

Nguyễn Sinh bước đến ngồi đối diện với ông Minh Thành và Ngọc Hiếu. Chàng nhỏ nhẹ lựa lời bày giải nỗi niềm tâm sự: 
- Thưa chú, cháu rất cảm kích tình thương của chú kể cả của Ngọc Hiếu. Tuy mới gặp nhau lần đầu cháu rất mến, nhưng cháu nghĩ cháu cần phải lo cho em Lan siêu thoát vong linh, sau đó cháu mới dám tính đến chuyện tương lai. 

Ông Minh Thành chừng như cũng hiểu được phần nào điều ẩn khuất vừa qua, dù thật ra ông không tin hẳn có sự nhập hồn đổi xác vào thời đại này. Ông thở dài nói với Nguyễn Sinh: 
- Thì tùy cháu tình thế náo vuông tròn êm thắm là chú vui rồi. Nhất là anh Hai chú đã dặn dò. Chú mong cháu hiểu và đừng phụ lòng ba của Hiếu và cả Lan nữa. 

Ông quay sang cầm tay Hiếu siết nhẹ, vỗ về: 
- Hiếu, chú thành thật cám ơn cháu vì chữ hiếu với cha cháu mà lên đây nhưng có chuyện bất ngờ xảy ra, chu hy vọng rồi mọi sự sẽ tốt đẹp thôi... Còn Sinh, cháu nhận xét thấy thế nào? 

Nguyễn Sinh lúng túng, ngập ngừng chưa biết nói gì để ông Minh Thành và Hiếu thông cảm. Cuối cùng chàng cười nụ, giọng nhỏ hẳn lại như thủ thỉ với một ai đó: 
- Dạ...Ngọc Hiếu dịu dàng, hiền hậu và đáng yêu vô cùng. (Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)

Ông Minh Thành hân hoan ra mặt, thân mật nắm tay Hiếu và Sinh kéo lại gần reo vui: 
- Nếu vậy để ăn mừng cuộc hội ngộ, chú mời cả hai cùng nhập tiệc. Nào, mình đi hai cháu. 

Ông Minh Thành vừa nói vừa choàng vai Sinh và Hiếu đưa vào phòng ăn.



Xem thêm Clip Sex Nóng

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

xem phim sex online 2 Phim sex hiếp 1 em còn trinh nõn
xem phim sex online 2 Phim sex phá trinh học sinh dã man
xem phim sex online 5 Phim sex địt em gái họ cực xinh
xem phim sex online 2 Phim sex dẫn bạn gái vào nhà nghỉ
xem phim sex online 5 Phim sex cận cảnh địt em lên đỉnh phê
Tags: VtruyenSex.Sextgem.Com/TruyenSexHiepDam/2-dem-tan-hon_1
SEO : Bạn đến từ :
Bản Quyền Thuộc Về
VTruyenSex.SexTGem.Com