watch sexy videos at nza-vids!
truyen sex wap phim anh sex, Truyen Dam 18+ , Wap Đọc Truyện SexXem Truyện Loạn Luân,Sex XXX, Truyện Sex Nứng Về Khuya Đêm danh cho diện thoại anh sex địt nhau 2014,truyen sex update
Tin nhắn đẹp, sms vui, SMS Kute, SMS xếp hình
VtruyenSex.Sextgem.Com
Thế Giới Truyện Sex Lớn Nhất
PHIM ANHTRUYENSEX

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

Blog Sex cập nhật

Một lần gặp gái chuyên nghiệp

Tác Giả: DuaBeo35

Làm được vài pô ảnh ưng ý chụp cảnh tòa nhà Sun Wah một đêm mùng mười dưới ánh trăng khuyết, tôi đang loay hoay dọn cái tripod thì thấy một cô gái đi bộ đến, lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại bấm bấm gì đó, ngần ngừ một lát rồi bước sang bên kia đường đi tiếp.

Trên là áo để hở một bên vai và dưới là một cái váy nhỏ màu đen. Một cánh bướm đêm, một bông hoa lạc. Bây giờ vừa quá nửa đêm, hẳn là cô nàng vừa mới tan ca ở một vũ trường nào đó và đang gọi người chở về nhà và, lại chắc hẳn là, người ấy đã không đến. Dáng cô gái nhỏ bé, khép nép bên lề đường dưới ánh trăng khuya. Một phần ba tò mò, một phần ba tội nghiệp và phần ba còn lại của một con quỷ nào đó trong tôi khiến tôi rà xe chậm lại bên cạnh cô gái. 

-  Nhà ở đâu anh chở về? 

Tôi thấy giọng mình hơi run. Cô gái quay lại, một gương mặt hơi già mà ban nãy tôi chưa nhìn kỹ. 

- Em không có nhà. Em lang thang. 

Lao đã phóng rồi, không giật lại được nữa. 

- Càng tốt. Lên anh chở đi. 

Một chút ngập ngừng, nhưng rồi cô gái lên ngồi sau tôi và thế là tôi chạy đi. Chưa biết nói gì bây giờ, để mở màn cho một câu chuyện mà ai cũng biết hồi kết. 

- Bạn em không đón em à? 

Cũng là một câu mở đầu hay đấy chứ. Tôi thấy giọng mình đã hết run. 

- Dạ không. Vừa nãy là khách gọi em. 

Ôi trời, khách gọi em. Tôi bắt đầu hối hận mình đã không quan sát kỹ. Cô nàng đi từ phía Lucky Plaza về Mạc Thị Bưởi và không có sàn nhảy nào ở khúc đó cả. Tôi đã gặp phải một em bé lang thang, bán tình chuyên nghiệp chứ không phải một cave tan tầm như tôi đã nghĩ. 

- Thấy em vậy anh hiểu em làm gì rồi mà. Phải không. 

Cô gái chắc biết tôi đang nghĩ gì. Cũng không đến nỗi quá tệ. 

- Vậy khách em đâu? 
- Đang coi đá banh gì đó. Đá banh gì vậy hả anh? 
- Đá banh thì anh thua. Hì hì. 

Tôi thấy có lẽ khôn ngoan nhất bấy giờ là dừng xe lại và cho cô ta năm chục ngàn uống nước. Nhưng tôi đã chẳng bao giờ là một thằng khôn ngoan, vì thế tôi hỏi: 

- Vậy bây giờ em đi đâu? 
- Không biết nữa anh à. 

Biết chứ, biết chứ em. Nhưng thôi, có lẽ giống cái ai cũng vậy cả. 

- Vậy thì dễ. Đi với anh. 
- Sao hả anh? Anh muốn đi dù hay đi cả đêm? 

Hahaha, chết mất thôi, tôi ơi là tôi. Tôi đã từng đi vài lần, nhưng hoặc là đi với mấy sếp vào bia ôm hoặc mát xa nhưng chẳng làm gì hơn cả, hoặc thỉnh thoảng chat webcam với một em nào đó trong cái harem dài mấy chục nick của tôi và kết thúc bằng một bữa nhậu tay đôi và sau đó, thường khi, là một căn phòng trong khách sạn. Với trường hợp thứ hai thì chuyện tiền nong không phải là con số để mà ngã giá. 

Nhưng chưa bao giờ với một em lề đường như vậy cả! 

- Hì hì, anh nói vậy thôi. Anh đâu có rành, dù thì sao mà đêm thì sao? 

Năm phút sau đó cô gái giảng giải cho tôi biết về những lựa chọn khác nhau của nghề bán phấn, giá cả của mỗi loại và khuyên tôi nên đi qua Bình Thạnh để có phòng vừa rẻ vừa sang. Cô còn kể cho tôi nghe về những cô bạn và những chỗ khác trong Sài Gòn, những khách sạn "vừa mắc vừa dơ." Mấy phút tiếp theo tôi đã kịp biết cô ở Phan Thiết, vào Sài Gòn đã vài năm nay. Giờ cô đang hành nghề tự do, một số khách quen biết số điện thoại và khách trên mạng nữa. Không biết rành đường Sài Gòn và cũng không dám liều nên cô cũng không thuê một chiếc Max hoặc Attila với giá ba trăm ngàn một đêm để kiếm được khách sang hơn. 

Theo lời hướng dẫn của cô gái tôi dừng xe trước một khách sạn kín đáo, cửa cẫn còn mở và nhân viên vẫn còn tỉnh táo, không để ý gì nhiều ngoài việc giao chìa khóa cho khách. Một căn phòng nhỏ, có mùi ẩm mốc và bài trí sơ sài, không quá tệ nếu người ta chỉ dùng cho vài tiếng. Cô gái, bấy giờ có lẽ đã không còn xem tôi như người lạ, vừa tíu tít kể cho tôi nghe về những thứ sở thích khác nhau của những người đàn ông, từ một ông "bự con mập ú" cho đến "mấy thẳng nhỏ mới lớn" vừa thay đồ để đi tắm. Hẳn nhiên là tôi chẳng mấy hứng thú khi nghe mấy chuyện như vậy, cũng chẳng tò mò lắm với những chi tiết ly kỳ mà cô kể. Cho nên tôi lặng lẽ ngồi trên giường hút thuốc và huýt sáo, chờ xem chuyện gì xảy ra. 

Cô gái nhảy ra từ phòng tắm, người quấn chiếc khăn nhỏ và xuýt xoa vì lạnh, chui vào trong chăn nằm co quắp. Đến lúc này tôi mới để ý rằng cô quá gầy, một cái hõm nơi xương cùng và tay chân thì khẳng khiu. Tôi chẳng biết làm gì kế tiếp, và thực tình chẳng hứng thú gì bao nhiêu, nên vẫn nửa ngồi nửa nằm và mặc nguyên đồ trên giường. Được một phút cô bắt đầu quay sang tôi và kẽ xoa hai chân tôi. Nếu ở trường hợp thứ hai kể trên thì tôi sẽ bắt đầu khởi động và tấn công, vì tôi vẫn luôn là kẻ chủ động, nhưng lúc này tôi thấy cô không được thơm như những em khác nên cứ để đó xem sao, thế nên cô phải lần mò mở thắt lưng tôi, thò tay vào trong và xoa dần xuống dưới. Vẫn im lặng, khuya quá và khách sạn này ẹ quá, không có truyền hinh cáp nên trong phòng chẳng nghe tiếng gì. Thấy thuận lợi hơn, cô nàng bèn kéo tụt quần tôi xuống, và tôi ưỡn ra một chút để giúp cô. Cô cứ tiếp tục mơn man như vậy độ năm phút thì tôi thấy có vẻ khá hơn, nhưng lại sợ tính bộp chộp của mình làm hỏng việc nên mới thú thực với cô rằng tôi rất kém ở phát đầu tiên. Cô ngẩng lên và nói "OK, em biết mà. Để đó em làm cho" 

Quả là cô biết làm, và làm môt cách chuyên nghiệp thật. Cô liếm nhè nhẹ hai bên háng, hai tay cào khẽ lên bụng tôi rồi bắt đầu lướt lên ngực, chầm chậm xuống rốn và dọc xuống dưới. Cô cẩn thận đi nhẹ vòng quanh, nơi đỉnh đầu rồi đột ngột nuốt chửng tôi. Ngừng một lát, cô lại nhẹ nhàng thở ra dường như để tôi lấy lại hơi thở trước khi tấn công dồn dập. Tôi thấy mình đang vò mạnh tóc cô và oằn người lên để khỏi kêu lên. Thế nhưng cô không buông tha mà tiếp tục đánh mạnh, ấn vào tận trong góc và trả lên tới tận đỉnh. Tôi túm tóc cô, định bảo cô thôi đi nhưng không kịp nữa, tôi đã trào ra ngùn ngụt trước khi làm được điều đó, thế là cô lặng đi một lúc rồi cười ré lên và đấm vào hông tôi thùm thụp. Cô kêu lên rằng chẳng bao giờ cô bị như thế cả, nhưng khi tôi hỏi có sao không thì cô cười nói không sao và véo mạnh nơi sườn tôi. Không biêt như vậy có nghĩa gì. 

Dù gì tôi cũng hơi mệt nên nằm ra đó và thở ra một nụ cười khoan khoái. Cô gái trở ra từ toalét, chui vào trong chăn nằm cạnh tôi và ôm lấy một chân tôi. Cô mới rúc rích kể cho tôi nghe về những chuyện lạ kỳ trong cuộc đời chinh chiến của mình, về những kẻ như voi hùng hục "không ai chịu nổi" cho đến những thằng bị "môi" (tôi chẳng hiểu lắm về chữ này) "cách chi cũng không lên được." Tôi hơi hoảng, nhưng nghĩ mới chỉ như vậy thì chắc cũng không sao, vả lại tôi đã vừa rửa sạch nên chẳng có nguy cơ gì. Cô gái chẳng để phí thời gian, vừa ôm chân tôi vừa xoa nhè nhẹ và hà hơi thổi vào tôi liên tục. Quả nhiên độ năm phút sau thì tôi đã khỏe và cứng cáp như bao giờ. Cô vừa cười ruc rích vừa mở túi xách lấy ra hai cái bao, giải thích cho tôi hiêu rằng hai cái thì tốt hơn một, vì "nó sẽ lâu hơn." Tôi thì thấy hai cái chắc ăn hơn một, nên chẳng phản đối gì cứ để cô mang vào. Cô trùm vào, xong xuôi ngay ngắn từng cái một, vuốt lại cho phẳng nơi đầu, mới lặng lẽ nằm ngửa ra. Tôi chưa như thế này bao giờ vì những lần khác đến đây thì tôi đã dạo đầu kỹ và chắc chắn rằng đối phương đã quá sẵn sàng ứng chiến. Nhưng nãy giờ cô này đã có gì đâu, thế nên tôi nhè nhẹ thăm dò xem thế nào. 

- Em đau à? 
- Kh..không 

Mặt cô hơi nhăn, nhưng nếu cứ vậy thì chẳng bao giờ xong chuyện, nên tôi bắt đầu đi nhanh hơn và quả nhiên mặt cô giãn ra, bắt đầu có những tiếng kêu nho nhỏ. Có lẽ là cô cố ý, vì tiếng kêu hơi sắc và có vẻ gượng gạo. Tôi đẩy thêm tí nữa thì thấy vẫn chẳng có gì ghê gớm, tệ hơn là cô bắt đầu kêu mỗi lúc một to, tôi chưa từng nghe ai kêu như vậy bao giờ. 

Gặp lúc khác thì tôi sẽ ngừng lại, hôn đối phương để hoãn binh và chờ họ đi cho đều nhịp, nhưng đã nói đây không phải là bình thường, và trong thâm tâm tôi cũng muốn xong sớm, nên tôi bèn ngưng lại và bảo cô sấp xuống. Cô ngoan ngõan nghe theo, thế là từ phía sau, nơi tôi chỉ phải nghe cô kêu mà không phải nhìn thấy mặt cô lúc cô cố kêu lên như vậy, tôi thúc mạnh dần, mạnh dần và nhanh mãi mặc cho tiếng kêu ngày càng sắc vang lên một cách khó chịu ở phía trước. Đến lúc tôi cảm thấy tiếng kêu vừa quá giới hạn thì tôi cũng vừa làm xong việc của mình, ôi trời may quá. 

Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác nhẹ nhõm, kéo dài cho đến lúc cô kéo tôi vào toa lét rửa ráy cho tôi, cả khi cả hai mặc quần áo và tôi trả tiền cho cô theo như đã thỏa thuận, tôi có cho thêm một ít vì hình như giá ban đầu có hơi thấp. Chỉ có thế mà cô đã cảm ơn rối rít. Xời, chúng ta đều đang bóc lột nhau cả thôi cô em ạ. 

Tôi cho cô đi quá giang một đoạn, khi đi về cứ cảm thấy mình vừa mới đánh mất đi một cái gì...

Hết

Back to posts
Comments:

Post a comment


Tác Giả: Swan

Hàng năm, cứ đến cuối tháng chạp, theo lệ, làng Hòa An có ngày hội hoa Xuân. Hầu như không một loại hoa đẹp nào ở khắp vùng mà không đem đến góp mặt. Đặc biệt nhất và cũng thú vị nhất là, cuộc tuyển chọn người con gái đẹp nhất của hội hoa. Năm trước, mỹ nhân của ngày hội sau đó đã được tiến cung, được chọn làm tài nhân và sau đó lập tức được sắc phong Tây Cung.

Còn năm nay, nếu tính riêng mỹ nhân của vùng tây bắc này, thì có đến hơn trăm người đã tề tựu rất sớm. Có lẽ đứng đầu những đóa hoa hương sắc kỳ này sẽ không lọt khỏi những cô gái trước. Các tài tử, giai nhân khác, tuy không dự thi, nhưng cũng có mặt và hồi hộp đợi chờ. Trong số này có tú tài Lê Dung, chàng được tiếng thơ hay, chữ tốt, lại có khoa ăn nói và rất đào hoa.
(Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)
Trước ngày hội, các bạn bè của Lê Dung đã nửa đùa nửa thật :

- Kỳ này Lê Dung phải hóa trang thành anh bán than. Nếu không thì e sẽ bị chém đầu !

Người khác nghe thế, đã ngạc nhiên hỏi :

- Sao lại đứt đầu ?

- Thì bởi anh ta sẽ lọt vào mắt xanh của đệ nhất mỹ nhân và sẽ phải tội chém, bởi vua cũng sẽ chấm mỹ nhân đó.

Khi Lê Dung tới Hòa An, thì chỉ cách ngày khai hội hoa có một đêm. Thuê chỗ trọ xong, chàng một mình tản bộ dọc theo con đường có nhiều bóng mát. Đường vắng, nên vừa đi, Dung vừa cất tiếng ngâm bài thơ ưa thích. Chàng ngâm chưa hết bài, đã chợt nghe vọng lại từ trong bụi rậm một giọng ngâm khác thật trong trẻo. Mà kỳ lạ hơn, nàng lại
ngâm đúng bài thơ của chàng vừa rồi, không sai một lời, không khác một dấu chấm, phẩy.

Quá đỗi ngạc nhiên, chàng quay lại và kịp há hốc mồm, ngơ ngẩn. Trước mắt chàng, một cô gái mặc áo quần toàn một sắc hồng, môi , má không son phấn mà như trang điểm cực kỳ công phu, lộng lẫy ! Lê Dung là trai tân, nên chàng lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nàng, vừa dịu dàng vừa bí ẩn. Cặp mông của nàng tròn trĩnh, nom tựa như hai quả đào to, chín đang chờ người đến hái vậy. Chàng nhìn lên người nàng. Đôi chân thon mảnh của nàng ẩn hiện sau làn váy áo mỏng. Ánh mắt chàng dừng lại ngay đùi nàng, từ từ nhìn lên trên. Chàng ngạc nhiên trước hai hòn ốc đảo mềm mại, đang nhô lên sau làn áo the kia, chúng cứ như nhún nhảy theo bước đi của nàng, hai đầu ngực như hai hạt táo chín, săn chắc và nhô cao gần che đi bờ eo thon thả hình con ong , đang được phủ lên bởi mái tóc dài óng ả, hờ hững trôi nhẹ trên vai nàng. Miệng nàng như dòng suối chảy mát lạnh, làm chàng muốn khám phá nó ngay lập tức. Chàng cảm thấy hạ thể của mình động đậy, nó như muốn đâm toạt ra ngoài.

Như bị thôi miên, chàng phải ngây người đến vài chục giây, sau đó mới mấp máy đôi môi thành lời :

- Nàng? nàng thuộc bài thơ đó lúc nào ?

Sở dĩ chàng hỏi như thế, bởi 8 câu thơ ấy chàng vừa mới nảy ý và làm ngay lúc đi dạo, một cách ngẫu hứng. Thể thơ khó, câu chữ cầu kỳ, rất khó nhớ. Như vậy sao chỉ mới nghe qua nàng đã thuộc ? Mà lại đọc trước hai câu cuối trong lúc chàng chưa đọc lên !

Cô gái chừng như không để ý đến sự ngạc nhiên của chàng, nàng tươi cười hỏi :

- Công tử chắc từ xa đến ? Thảo nào khẩu khí có khác.

- Cô nương chắc cũng chẳng phải ở đây ? Và tại sao lại thuộc thơ của người khác, trong lúc tác giả của nó còn chưa làm xong đoạn chót ?

Nàng lấy quạt che một bên mặt, cười lên khúc khích, giọng càng trong trẻ hơn :

- Thơ hay, nên tứ thơ dễ làm cho người nghe hứng thú. Mà càng thích thì càng dễ thuộc.

- Nhưng, đâu dễ thuộc khi tác giả chưa thốt ra lời ?

- Thần giao cách cảm đấy !

Nàng vừa nói vừa cười, lướt qua mặt chàng, mặt kề mặt. Chợt nàng dừng lại ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt hết sức quyến rũ, cộng thêm mùi hương ngào ngạt từ tóc nàng, thân người nàng khiến chàng không cầm lòng được, chàng giang tay ôm lấy thân người nàng. Vú nàng chạm vào ngực chàng và chàng cảm thấy dường như nó đang cứng lên.

Môi chàng tìm môi nàng, và chàng ngạc nhiên thấy nàng không kháng cự. Miệng của chàng như đang lạc trong sa mạc, bỗng tìm ra ốc đảo, lả lướt quanh bờ môi, lưỡi chàng chạm vào lưỡi nàng. Chàng ôm siết lấy nàng, xoắn nhẹ lưỡi của hai người vào nhau. Nó làm cho chàng có cảm giác đang ở trên cõi trần nào đó thần tiên, bay bổng. Chàng chỉ
trở lại trần gian khi nàng chợt đẩy chàng ra và bước nhanh về phía cuối đường mòn. Chàng bỗng cảm thấy bối rối vì có cảm giác khác lạ với nàng, như vừa lạ lại vừa quen. Chàng hốt hoảng, chạy theo gọi :

- Cô nương ! Xin cho hỏi ?!?

Chàng định hỏi tên và nơi lưu trú, nhưng cô gái như có phép màu, càng đi càng nhanh. Chỉ trong phút chốc đã lẩn vào rừng cây, chỉ để lại sau lưng một làn hương nhè nhẹ? Tiu ngỉu, nhưng Lê Dung vẫn vui, chàng nghĩ rằng chắc chắn nàng là một trong những người đẹp đến dự thi. Mà nếu vậy, trước sau gì cũng gặp lại. Dù nghĩ vậy, nhưng đêm đó chàng cũng cứ đi lang thang hoài ngoài thị trấn. Cứ mong ngóng người đẹp xuất hiện? Mãi đến khuya, chàng mới trở về phòng trọ. Vừa bước vào, chàng đã ngạc nhiên bởi một mùi thơm đến lạ kỳ, lan tỏa khắp phòng.

Chàng gọi tiểu bảo, họ đều lắc đầu cho biết :

- Khách điếm này không có lệ ướp hương hoa, ngoại trừ của khách trọ

Chàng xưa nay chưa từng dùng đến hương thơm như thế này. Mà bạn bè chàng thì lại càng không. Bởi vì chàng đến đây chơi một mình, lại chẳng hề quen biết ai ở thị trấn này.

Đợi tiểu bảo đi ra, chàng quan sát tỉ mỉ từng nơi trong phòng, cố tìm ra một dấu vết nào đó, khả dĩ đoán xem ai đã lọt vào trong phòng chàng lúc chàng vắng mặt. Nhưng hoàn toàn không có khả nghi gì. Cửa vẫn đóng kín, rèm cửa vẫn còn nguyên vị trí cũ. Suốt đêm đó chàng hầu như không chợp mắt được vì cứ thắc mắc về người nào đó đã lẻn vào phòng mình, rồi lại hình dung bóng dáng của cô nương lúc chiều, bộ áo màu hồng nhạt chỉ làm tô thêm đôi môi đỏ tươi như một trái mận chín nguyên trên cành mà chàng muốn nếm thử nó cảm giác lần nữa ra sao ! Chàng chìm vào giấc mơ, nàng đến bên chàng, không mặc quần áo đúng như chàng mong muốn. Chàng nhìn nàng, ánh mắt nàng thiết tha mời gọi hãy ôm thiếp vào lòng. Chàng giang tay ra, đón nhận thân thể trần truồng của nàng. Môi chàng tìm môi nàng, lưỡi chàng tìm lưỡi nàng. Tay chàng khám phá cõi thiên thai nơi hai bầu vú của nàng, chúng không to cũng không nhỏ, nhưng mềm mại dưới bàn tay chàng. Hai núm vú đen thẫm như mật ong, săn lại dưới bàn tay vân vê, sờ nắn của chàng. Cả hai đều là lần đầu tiên nên trao cho nhau tất cả. Tay chàng lần xuống, từ từ, từ từ thân người nàng cong lên theo bàn tay chàng vuốt ve, trong lúc quần áo của chàng được tay nàng cởi bỏ gần hết. Bàn tay chàng to lớn, ấm áp đang tìm kiếm ốc đảo trung tâm. Và chàng biết được đích đến khi cảm giác của chàng và nàng đều như nhau khi tay chàng chạm đến nó. Cùng lúc đó, tay nàng đã bắt chước tay chàng, tìm kiếm, khám phá những điều mới mẻ. Chàng cảm thấy mình cương cứng lên dưới bàn tay mềm mại của nàng. Ngón tay của nàng lần mò hai viên ngọc của chàng, vo tròn, vo tròn? bóp chặt khiến chàng rên lên sung sướng. Còn nàng cũng đang tận hưởng cảm giác tột bực khi tay chàng tìm hiểu nơi sâu thẳm của nàng, miệng chàng đang ngậm chặt vú nàng, bú nó như đứa trẻ bú sữa mẹ. Thỉnh thoảng lại nút mạnh làm nàng vui thích với cảm giác lần đầu tiên chàng mang lại cho nàng. Miệng chàng từ từ lần xuống, thấp nữa, thấp nữa.

Mãi đến gần sáng, lúc đang mơ màng, chàng nghe tiếng tiểu bảo gọi mới choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm mơ, thấy nuối tiếc giấc mộng đêm qua, chàng nhìn thấy chỗ mình nằm hơi ươn ướt. Tên tiểu bảo đưa cho chàng một mảnh giấy hoa tiên sực nức mùi hương, vừa thưa :

- Có một tiểu thư mặc áo hồng bảo đưa vật này cho công tử. Nhìn cô ấy là tôi biết người ở xứ khác đến, chắc là dự thi hội hoa.

Chàng nhận, vừa mở ra đã thấy ngay một bài thơ chép nắn nót, nét chữ dễ thương. Cuối bài thơ có ghi : "Xin nhận được phúc họa bài thơ vào tối nay. Gặp ở đầu chợ hoa."

Đọc xong bài thơ phong phú, trau chuốt, chàng phải buộc miệng :

- Hay tuyệt !

Thuận tay, chàng họa liền bài thơ và nôn nóng mau đến tối để gặp nàng, hỏi về nàng, nhìn gương mặt đẹp không mức nào diễn tả nỗi của nàng.

Chàng dặn dò tiểu bảo :

- Khi nào nàng đến nữa, các người lập tức báo cho ta hay, hoặc lưu giữ nàng lại chờ ta về.

Thời khắc qua nhanh, đã đến tối, chàng hòa mình vào dòng người tấp nập, lũ lượt kéo về hội hoa. Ăn mặc thật đẹp, cầm trên tay bức họa và mảnh giấy hoa tiên để nàng dễ nhận ra, chàng rảo bước đến đầu chợ.

Thời gian cứ trôi qua, một khắc, hai khắc, đêm khuya dần, chàng ngó trước ngó sau tìm bóng nàng nhưng chẳng thấy, sốt ruột vì lo nàng có chuyện gì, chàng đi qua đi lại như người điên. Cho đến khi một người bán lạc rang nhìn thấy chàng và bước đến gần trao cho chàng một phong thư sau khi hỏi tên. Chàng mở thư ra, vẫn nét chữ xinh xắn của nàng : "Xin cáo lỗi phải lỡ hẹn, vì chuyện quá cấp bách, thiếp sẽ gặp lại chàng trong đêm".

Quá thất vọng, chàng đứng sững trong giây lát, chợt nhớ ra có thể nàng đi dự thi mỹ nữ đẹp nhất nên vội chen vào đám đông đang đứng xem ai đẹp nhất. Kết quả chàng một mình về nhà trọ vì chẳng có ai đẹp là nàng trong số người dự thi cả. Vậy là sao ?

Đợi cho mọi người tan chợ hoa, chàng mới lững thững về nhà trọ. Đầu óc quay cuồng vì không gặp được nàng, chưa kịp hỏi tên, tâm trạng buồn của chàng ngược hẳn với tên tiểu bảo. Hắn cuời tươi nhìn chàng :

- Công tử để ai đợi trong phòng quá lâu rồi, hãy mau lên xin lỗi người ta đi !

Ngạc nhiên, chàng lên phòng trọ ở trên lầu. Một mùi hương quen thuộc nhẹ vào mũi chàng, không lẽ ?

- Cô nương !

Cô gái áo hồng đang ngồi xem sách, tay cầm bút viết vào mảnh giấy hoa tiên một bài thơ nào đó. Thấy chàng, nàng tỏ ra nũng nịu:

- Tưởng rằng phải đợi đến sáng!

Nàng giải thích :

- Lúc tối do có công việc quá cấp bách nên lỗi hẹn, mong công tử luợng thứ cho.

- Tôi cứ tưởng nàng dự thi mỹ nữ chứ. Vừa nói tay chàng vừa trao bức thư họa cho nàng. Nàng trố mắt nhìn chàng bảo :

- Thiếp xấu thế này mà dám dự thi ư?

- Ta nghĩ nàng hơn hẳn tất cả bọn họ đấy.

Nghe thế nàng mỉm cười đỏ mặt, nhìn chàng hỏi :

- Chàng tự họa thơ mình mà không biết ư ?

- Nàng nói thơ ai ??

- Của chàng, bài thơ đó chàng đã làm cách đây 3 năm ở Tây Hồ, chàng quên rồi ư ?

Lê Dung chợt nhớ ra.

- Đúng là hôm ấy ta có đi ngang qua đó, tửu ẩm đề thơ, nhưng không nhớ ra.

Nàng trách móc :

- Chàng không nhớ bạn thơ khi xưa ư ? Người đã cùng chàng ngâm thơ, thổi sáo, uống rượu ?

Lê Dung kinh ngạc :

- Thế, nàng là là ?

Thật ra chàng cũng chưa nhớ rõ đêm đó. Có chăng là một bức họa mỹ nhân ngồi trên thuyền thổi sáo dưới trăng. Chàng đã mua bức tranh đó trong một dịp tình cờ, luôn mang theo bên người chàng từ dạo ấy.

Nàng thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt của chàng :

- Đúng là người có số đào hoa, bước ra nửa bước đã có người đẹp bên cạnh.

Chàng nhìn thấy nàng cầm một bức tranh nơi tay, giật mình nhìn kỹ đó chính là bức tranh " Thuyền hoa" chàng đã mua dịp đó.

- Sao nàng lại có nó ? . Nàng đưa tay chỉ ra cửa sổ :

- Sở dĩ không đến gặp chàng đúng hẹn là vì phải nhặt nó lên từ hàng cây bên dưới, nếu không ? tàn úa một kiếp người?! Nói xong nước mắt nàng tuôn ra thành hai dòng suối nhỏ. Dung ngạc nhiên nhìn nàng, chàng bước lại gần xem kỹ, bức họa thiếu mất hình thiếu nữ trong tranh. Chàng chợt nhận ra và không tin vào chính mắt mình. Chàng kêu lên:

- Nàng , nàng là!

Chàng chưa kịp phản ứng gì vì quá bất ngờ, nàng đã vụt chạy vào bức tranh. Thì ra bấy lâu nay nàng , thiếu nữ xinh đẹp đã theo bên cạnh chàng, thảo nào chàng có cảm giác vừa quen vừa lạ với nàng. Chàng lay bức tranh kêu lên:

- Nàng hãy ra đi, ta hiểu rồi, nàng còn đẹp hơn tất cả mọi người trên thế gian này, ta thương nàng lắm.(Nhớ Vào wáp Vtruyensex.sextgem.com Để đọc nhiều truyện sex hay và mới hơn nũa nhé.!!)

Nhưng bức tranh vẫn lặng im, làm chàng phải gào lên một lúc rồi do mỏi mệt, chàng thiếp đi. Nàng từ trong tranh bước ra, ngắm nhìn vẻ mặt điển trai của chàng, ngắm kĩ chàng, nàng đưa bức tranh lên ngọn lửa.

Chợt Lê Dung choàng dậy, chàng hốt hoảng khi thấy bức tranh đang cháy hơn phân nửa. Chàng lao đến :

- Trời ơi, tranh cháy rồi ! Nàng ơi !

Giọng nàng như mật ngọt phía sau :

- Tiếc tranh hay tiếc thiếp vậy ?

Chàng quay người lại, vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng, lúc này nàng đẹp hơn bao giờ hết. Nàng và chàng từng bước tiến lại gần nhau trong căn phòng trọ thơm mùi hương, quấn quít lấy nhau. Trên bàn, mảnh giấy hoa tiên đề bài thơ chợt in hình thiếu nữ trên thuyền cùng một chàng trai thổi sáo, dưới ánh trăng vàng dìu dịu và bầu rượu trôi hững hờ trên dòng sông.

Hết 


Xem thêm Clip Sex Nóng

 
Nội dung : Phim sex làm tình với em còn trinh cực kì hay. 
Dung lượng: 29 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex con gái và cha dượng làm tình cực đỉnh.
 Tải phim về máy



Nội dung :Phim sex hay đi khám phụ khoa bác si de ra dis... 
Dung lượng: 28 phút 
 Tải phim về máy


 
Nội dung: Phim sex làm tin sori hara hấp dẫn. 
Dung lượng: 17 phút 
 Tải phim về máy

xem phim sex online 2 Phim sex hiếp 1 em còn trinh nõn
xem phim sex online 2 Phim sex phá trinh học sinh dã man
xem phim sex online 5 Phim sex địt em gái họ cực xinh
xem phim sex online 2 Phim sex dẫn bạn gái vào nhà nghỉ
xem phim sex online 5 Phim sex cận cảnh địt em lên đỉnh phê
Tags: VtruyenSex.Sextgem.Com/TruyenSexHanhPhuc/hoa-tien
SEO : Bạn đến từ :
Bản Quyền Thuộc Về
VTruyenSex.SexTGem.Com